[Shawn] Chương 9

Edit & Beta: Yuki

________________________

Chẳng biết tự khi nào tôi đã sa vào cờ bạc.

Không phải loại cờ bạc ở Las Vegas, mà là một trò “đòn bẩy cao” trong tài chính. Tiền bạc giờ đây hóa thành con số, không ngừng tăng giảm, thăng trầm rồi cứ thế luân hồi xoay chuyển.

Ở New York, vốn liếng sẽ không vì ai mà dừng bước, nó hệt một con dã thú nuốt chửng lòng người, một cỗ máy khổng lồ lạnh lẽo có thể khiến người thay da đổi xác hay thịt nát xương tan.

Năm 2007, tôi thua sạch số chip của mình trong một ván cược lớn và phải gánh trên vai khoản nợ hàng trăm tỷ đô, tưởng chừng không còn cơ hội quay đầu nhưng lòng tôi lại thấy bình yên đến lạ.

Vợ cũ lo lắng gọi thăm tình hình gần đây của tôi thế nào, hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi lịch sự từ chối rồi ngắt máy.

Gió rét thấu xương, gào thét trong không gian mịt mùng. Tôi đứng sát mép sân thượng của một tòa cao ốc.

Tôi vừa nốc rất nhiều rượu, bèo bọt, rẻ mạt. Trong cơn mê man như say mà không say, toàn bộ New York đều bị giẫm dưới chân tôi, nhưng một chút thích thú tôi cũng chẳng cảm nhận được.

Ánh đèn neon lập lòe mờ ảo giữa từng tòa chọc trời san sát, chói lóa như những vì sao, có lẽ cũng vì vậy mà màn đêm New York không trăng không sao.

Tôi mơ màng trông thấy một bóng hình gầy guộc, khoác lên mình chiếc sườn xám đỏ tươi, tựa đóa hồng nở rộ trong làn gió, mang theo hương thơm thoang thoang từ bờ kia đại dương, một hương thơm đầy thần bí. Đóa hồng ấy ngã vào lòng tôi…

Tôi mỉm cười dang tay, bước lên trước một bước.

Tôi ôm lấy đóa hồng của mình.

Rồi đắm mình xuống không trung, khẽ thì thầm một câu mà tôi chưa từng thổ lộ.

“Tôi yêu em, Shawn.”

-END-

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] Đòn bẩy: Để thu được lợi nhuận khủng, nhiều ngân hàng đầu tư sử dụng đòn bẩy gấp 20-30 lần. Giả sử tài sản riêng của ngân hàng A là 3 tỷ, thì đòn bẩy tài chính gấp 30 lần là 90 tỷ. Nói cách khác, ngân hàng này thế chấp tài sản 3 tỷ để vay 90 tỷ đầu tư. Nếu lợi nhuận đầu tư là 5%, thì A sẽ thu được lợi nhuận là 4,5 tỷ, bằng 150% lợi nhuận khổng lồ so với tài sản của chính A. Ngược lại, nếu khoản đầu tư thua lỗ 5% thì ngân hàng A mất hết tài sản và còn nợ 1,5 tỷ. Ngoài ra, trong lĩnh vực tài chính, theo cách hiểu thông thường, “đòn bẩy” có nghĩa là nợ; vay tiền có nghĩa là “tăng đòn bẩy”; hoàn tiền có nghĩa là “giảm đòn bẩy”; tỷ lệ nợ cao là “đòn bẩy cao”; tỷ lệ nợ thấp là “đòn bẩy thấp”. Có một câu nói khá đúng đó là “lợi nhuận càng nhiều thì rủi ro càng cao” (Trong trường hợp này, nhân vật “tôi” do thua trong trò “đòn bẩy cao” nên nợ chồng nợ và phá sản).

[2] Năm 2007, cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn của Hoa Kỳ nổ ra. Nó đề cập đến tình trạng hỗn loạn tài chính xảy ra ở Hoa Kỳ do sự phá sản của các tổ chức cho vay thế chấp dưới chuẩn, các quỹ đầu tư buộc phải đóng cửa và dẫn đến sự biến động dữ dội của thị trường chứng khoán. Nó gây ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản trên các thị trường tài chính toàn cầu lớn. “Cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn” ở Hoa Kỳ đã xuất hiện kể từ mùa xuân năm 2006. Vào tháng 8 năm 2007, nó bắt đầu càn quét các thị trường tài chính lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản. (Cho vay thế chấp dưới chuẩn là loại hình cho vay mà bên vay vốn là những người không đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn cơ bản để vay vốn. Thông thường những khách hàng này rất khó vay vốn) (Khủng hoảng thanh khoản là một tình huống tài chính đặc trưng bởi hiện tượng thiếu tiền mặt hoặc tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt của nhiều doanh nghiệp hoặc định chế tài chính cùng một lúc).

Một plot twist nho nhỏ: Tác giả có chú thích về hấp dẫn tình dục thế này: Hấp dẫn tình dục di truyền thường xảy ra ở những người trưởng thành có quan hệ huyết thống. Họ đã không sống với nhau trong một thời gian dài, hoặc chưa từng gặp mặt. Một khi họ trưởng thành và gặp nhau lần đầu, những gen di truyền giống nhau sẽ thúc đẩy một hoặc cả hai người có sức hấp dẫn tình dục theo bản năng, sức hấp dẫn tình dục này mạnh hơn so với những người không cùng huyết thống, đôi khi vượt quá tầm kiểm soát. Từ đây ta có thể hiểu dục vọng mà nhân vật “tôi” vô thức cảm nhận được khi thấy vợ mình lần đầu là hấp dẫn tình dục di truyền, cho thấy hai người là anh chị em cùng cha khác mẹ =)) tác giả confirm luôn rồi nhé, vậy nên cả hai mới sảy cả 4 đứa con đó :((

Đáng lẽ chương này có pass nhưng bị reup rồi nên mình gỡ luôn, mong các bạn ý thức đọc trang chính chủ giúp mình, mình rất biết ơn ❤️

Đây là những cmt cảm nhận sau khi đọc xong của độc giả bên Trung. Mình thấy khá hay nên edit lại, bạn nào có hứng thú có thể đọc thử nha. Pass là “hoahongnhosuonxamvaauphuc”.

[Shawn] Chương 8

Edit & Beta: Yuki

________________________

Cuối tháng 9 năm 2001, tôi nhận tin Shawn đã qua đời.

Cách đây không lâu, có một cuộc tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới1 ở New York. Và không may, công ty mới của tôi bị đánh sập.

Khi đó tôi đang nghỉ phép ở Miami. Vợ chồng tôi đã kết hôn tròn mười năm, từng có ba đứa con nhưng đều bất hạnh chết yểu. Gần đây cô ấy lại sẩy thai, tâm tình sa sút nên chúng tôi quyết định đi chơi cho khuây khỏa.

Không ngờ vậy mà lại thoát được một kiếp nạn. Sau đó, tôi tức tốc chạy về New York, cũng vì tai nạn lần ấy mà bận rộn muốn sứt đầu mẻ trán, rồi đột ngột nhận một giấy báo thừa kế.

Tôi đang dở việc thì nghe thấy tên người nọ bèn chững lại, âm thầm lắng tai nghe đôi ba câu trò chuyện chắp vá của luật sư và cảnh sát để thăm dò cuộc sống mấy năm này của Shawn, cũng như chân tướng cái chết của cậu.

Thì ra, sau khi tôi kết hôn, Shawn cũng kết hôn cùng một góa phụ đáng tuổi mẹ mình. Cậu đưa cho đối phương một khoản tiền, dùng hôn nhân trên danh nghĩa để đổi lấy tấm thẻ xanh.

Cuối cùng, cậu có được thân phận hợp pháp, mở một quán ăn ở phố người Hoa, vẫn sống trong căn hộ tôi cho cậu năm đó. Cậu nghiễm nhiên sống một cuộc sống bình bình ở nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến sau khi kết hôn lấy một lần.

Mãi tới ngày 11 tháng 9 năm 2001…

Shawn đang chào hỏi khách thì nghe trên TV đưa tin máy bay của phần tử khủng bố đâm vào tòa tháp đôi2. Thình lình, cậu chạy ra ngoài, đón một chiếc taxi định đi đến Trung tâm Thương mại Thế giới. Nhưng bấy giờ có ai muốn đến nơi đó chứ?

Cậu đành dùng sức phóng đi như bay, chẳng ai rõ tại sao chàng trai ấy lại hốt hoảng đến vậy. Giữa ngã tư đường đông đúc người qua kẻ lại, chiếc ô tô không kịp phanh đã tông vào cơ thể bé nhỏ của Shawn…

“Anh sao thế?” Vợ hỏi tôi.

Tôi lau lau khóe mắt, đáp: “Một người bạn gặp tai nạn qua đời thôi.”

Cô ấy tỏ vẻ ái ngại: “Tiếc quá. Anh có định đến dự tang lễ không?”

“Không.” Tôi lắc đầu, “Em yêu à, anh còn phải làm việc tiếp, New York không tin vào nước mắt đâu em.”

“Công việc, công việc, suốt ngày anh chỉ có công việc.” Trong lời cô nói mang theo nỗi thất vọng phảng phất. Tôi không quan tâm, hiện tại tôi chỉ muốn cứu vãn tình hình cổ phiếu đang lao dốc và nỗ lực đền bù tổn thất hết sức có thể.

Vì tai nạn lần này mà công ty tôi phải chịu thiệt hại nặng nề, may sao vẫn chưa phá sản, tôi còn đủ vốn liếng để có thể gầy dựng lại từ đầu.

Cùng lúc, vợ tôi cũng đệ đơn ly hôn.

“Em có cảm giác anh không thật sự yêu em. Nói thật đi, anh có từng yêu em không?”

Đôi mắt xanh xám của cô ấy như phủ một lớp sương mờ. Tôi lặng nhìn, rồi bất giác nhớ đến Shawn.

Tôi không tài nào trả lời câu hỏi ấy. Cô lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn do luật sư soạn thảo, hằng hà sa số những quy định phân chia tài sản dài dằng dặc, tôi thậm chí còn không xem qua mà trực tiếp ký tên mình vào cuối.

Sau khi giải quyết xong chuyện ly hôn, tôi một mình đến căn hộ của Shawn. Thấm thoát đã mười năm, quang cảnh nơi đây giờ đổi thay đến lạ.

Nhưng nội thất trong căn hộ vẫn được bố trí như cũ, ngay cả đồ dùng cũng bất di bất dịch, không khác gì so với lúc tôi rời đi. Bởi vì không có ai quản lý nên tủ đồ đã bám một lớp bụi, dẫu vậy bên trong được dọn dẹp rất ngăn nắp.

Mở tủ ra, đập vào mắt tôi là bộ Âu phục xám được treo lên gọn gàng, phối với sơ mi trắng, tuy đã cũ nhưng được bảo quản tốt vô cùng.

Tôi cứ ngỡ mình đã quên được người con trai ấy, mà thật ra những ký ức kia như những giọt cà phê đọng lại, mãi mãi không thể tẩy sạch, qua nhiều năm vẫn ngoan cố bám trên ngực tôi.

Bên trong bộ Âu phục còn bọc một chiếc sườn xám đã ngả màu đỏ sẫm, tựa một đóa hồng điêu linh.

Chẳng hiểu sao, tôi bỗng bật khóc tức tưởi…

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York, Mỹ nổi bật với hai tòa tháp đôi 110 tầng, trở thành tòa nhà cao nhất thế giới trước khi tòa tháp Sears ở Chicago hoàn tất. Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị phá hủy trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 (cũng là thời gian diễn ra hiện tại trong câu chuyện)

[2] Là tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới đã nhắc ở trên.

[Shawn] Chương 7

Edit & Beta: Yuki

________________________

Trước giờ tôi chưa từng kể về vợ mình nhỉ. Thật ra cuộc gặp gỡ lãng mãn giữa chúng tôi là cả một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ.

Cô ấy là con gái cưng của nhà tư bản có tiếng, gia tộc là trâm anh thế phiệt đến từ Anh Quốc, dây mơ rễ má rộng khắp toàn cầu. Bố vợ tôi sau sự kiện “thứ Hai đen tối” đã lui về thoái ẩn rồi nhờ tâm địa thâm sâu hơn người mà tích cóp thêm nhiều của cải.

Tôi đã đọc bài phỏng vấn của cô ấy trên tạp chí “Forbes”1. Cô không chỉ là một nhà tư bản trẻ tuổi mà còn là một người phụ nữ xinh đẹp.

Cô có mái tóc xoăn vàng óng được bung xõa tự nhiên cùng đôi mắt xanh xám giống hệt tôi. Thân hình đầy đặn khoác lên bộ Tây trang ôm sát khiến cô trông càng xinh đẹp và gợi cảm.

Lần đầu bắt gặp hình ảnh cô, trong phút chốc cơ thể tôi đột nhiên sinh ra một loại ham muốn lạ kì.

Tôi nằm lòng hết thảy sở thích của cô ấy, quan sát các tuyến đường cô thường đi biết bao lần. Cuối cùng, nhân lúc cô không có vệ sĩ đi cạnh, tôi thuê một tên cướp trộm túi xách cô.

Và tôi thì xuất hiện đúng lúc, trình diễn tiết mục “anh hùng cứu mỹ nhân” cũ rích đến không thể cũ hơn, giúp cô nàng lấy về món đồ bị đánh cắp xong được cô mời đi cà phê để ngỏ lời cảm ơn.

Tôi mặc một bộ Âu phục cũ mèm đã ủi phẳng, trông qua cũng khá điển trai. Lúc trò chuyện tôi giả vờ để lộ ra hoàn cảnh khó khăn của mình rồi thở dài não nề, lịch sự cảm ơn cô đã mời cà phê, kế tiếp là đứng dậy tính tiền ra khỏi quán.

Quả nhiên cô lập tức gọi tôi lại, đưa một tấm danh thiếp chế tác tinh xảo còn thoang thoảng hương nước hoa cho tôi.

Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió đến khó thể tin được, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi.

Vốn dĩ tôi định kiếm một công việc thông qua cô ấy. Nhưng không ngờ cô ấy lại yêu tôi điên cuồng, kiểu mê đắm cuồng nhiệt đến vô lý ấy khiến tôi băn khoăn, lại chỉ đành gật đầu chấp nhận.

Tôi như phóng tên lửa từ chức trợ lý thành cánh tay đắc lực của cô, tiếp đến thành bạn trai và cuối cùng là chồng… chính cô ấy chủ động cầu hôn tôi, rồi tôi đồng ý.

Bố cô, một nhà tư bản lão làng đã mời tôi đến văn phòng gặp riêng ông. Lần đó hai chúng tôi trò chuyện rất lâu.

Nghe xong những kiến giải của tôi về thị trường chứng khoán, ông nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh và quả quyết: “Cậu là một con sói, tham vọng của cậu đủ để nuốt chửng cả cái phố Wall này đấy”.

Tôi mỉm cười từ tốn hỏi lại ông: “Ông không thích sói ư?”

“Thích, ta thích chứ.” Bởi ông cũng vậy. Ông nhếch môi, khẽ gật đầu với tôi: “Chỉ cần cậu đừng bao giờ giương vuốt về phía ta là được.”

“Đương nhiên rồi.”

Vợ tương lai của tôi, một cô nàng tóc vàng mắt xanh đậm chất Anh Quốc đẩy cửa bước vào. Cô khoác vai tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thân mật trước mặt bố mình.

Cuộc hôn nhân đã được sắp đặt thế đấy.

__

Mãi đến trước đám cưới tôi mới báo tin này cho Shawn biết.

Từ khi tôi tìm được công việc ổn định, cậu đã lâu không mặc sườn xám và có lẽ cũng không cần mặc lại nữa. Tôi mua một nhà hàng ở khu đẹp nhất phố người Hoa, đồng thời đưa luôn căn hộ cao cấp chúng tôi đang ở cho cậu, ngoài ra còn thêm một tấm séc có chữ ký và được phép điền bao nhiêu số tiền mà cậu muốn.

“Tôi sắp kết hôn rồi.” Tôi cười nhạt, dang hai tay trông chờ một cái ôm và lời chúc phúc.

Nhưng Shawn chỉ sững sờ nhìn tôi, như thể nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết. Hồi lâu, tay cậu buông thõng, chìa khóa và tấm séc hờ hững mắc giữa kẽ tay.

Tôi nghe thấy cậu hỏi: “Tiên sinh, anh có từng yêu em không?”

“Nghe tôi này, Shawn.” Khi đó có lẽ chưa hiểu được câu hỏi của cậu, tôi chỉ kiên nhẫn giải thích: “Tôi cứ tưởng cậu phải hiểu chứ, chúng ta đều là đàn ông, mà hai người đàn ông sẽ không có tương lai đâu. Cậu phải kết hôn với một người phụ nữ mới lấy thẻ xanh được. Nếu cậu có gì cần giúp thì có thể tìm tôi.”

Sau cùng tôi vỗ vai cậu một cái: “Chúng ta là bạn mà.”

“Bạn…” Shawn lặp đi lặp lại chữ ấy rồi lúng túng mở miệng: “Ừm, cảm ơn tiên sinh.”

Cậu không nói không rằng, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt của thiếu niên đã trưởng thành. Cậu vẫn đẹp như ngày nào, chẳng qua đã không còn cảm giác giống khi trước nữa, ánh mắt cậu toát lên sự dịu dàng trìu mến mà tôi khó thể lý giải.

Tôi vội vã bỏ đi trong tiếng khóc thầm ấy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

__

Kể từ hôm đó Shawn không đến tìm tôi nữa.

Nhưng điều ấy chẳng hề gì với tôi cả. Tôi trở thành ngôi sao mới nổi trong giới tài chính, sau lễ cưới hoành tráng, tôi đã chính thức bước chân vào xã hội thượng lưu.

Vợ đẹp, xe sang, nhà lầu, văn phòng xa hoa cao chót vót… Khắp cả phố Wall không ai là không biết tên tôi, giờ phút này tôi đã có được tất thảy những gì mình hằng mong ước.

Tất tần tật quá khứ nhơ nhuốc của tôi đều bị chôn lấp, cả ký ức về Shawn hay khu ổ chuột cũng xa vời như những giấc mộng của thế kỷ trước. Ngụy tạo một bản lý lịch đẹp đẽ và bản năng dã thú có sẵn từ khi sinh ra giúp tôi như cá gặp nước trong thế giới của tư bản.

Năm 1993, nền kinh tế Mỹ và toàn cầu bắt đầu phục hồi, kéo theo đó là quãng thời gian sáu năm hoàng kim. Nhờ sự giúp đỡ từ “đế chế kinh doanh” của gia đình vợ và bố cô ấy, tôi đã từng bước xây dựng một thế giới tiền tài cho riêng mình.

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] Forbes là một tạp chí kinh doanh của Mỹ thuộc sở hữu của Integrated Whale Media Investments và gia đình Forbes. Được xuất bản tám lần một năm, nó gồm các bài báo về các chủ đề tài chính, công nghiệp, đầu tư và tiếp thị.

[Shawn] Chương 6

Edit & Beta: Yuki

________________________

Thật khó để nói rõ mối quan hệ giữa tôi với Shawn trong khoảng thời gian đó là gì.

May mà tôi không bị sa vào tình dục hay thuốc phiện, chỉ cố gắng vùi đầu làm việc kiếm tiền, nỗ lực tiếp thu tri thức và tài nguyên hết mức có thể; còn Shawn đã cất đi chiếc sườn xám kiêu sa, chỉ ở nhà giặt giũ nấu cơm phụ tôi.

Thi thoảng chúng tôi cũng ân ái. Mỗi sáng khi bắt gặp hình ảnh cậu buộc tạp dề đứng chiên trứng cắt bánh mì, tôi lại có ảo giác như mình đã kết hôn rồi vậy.

Không thể phủ nhận cuộc sống đang ngày càng tốt lên.

Cho đến…

Ngày 19 tháng 10 năm 1987, sau này được gọi là “thứ Hai đen tối”1.

Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc dưới sự dẫn dắt của chỉ số Dow Jones2. Một cơn khủng hoảng quy mô lớn lan nhanh trong giới tài chính. Các cổ đông nhao nhao vội vã tháo chạy khỏi thị trường, nhiều nhà tư bản phá sản rơi xuống tòa cao ốc hàng nghìn mét như ngũ mã phanh thây. Vô số công ty phải đóng cửa trong vụ tai nạn lần ấy, bao gồm cả công ty tôi từng làm việc.

Tôi còn chưa kịp lên thiên đường đã bị đá trở về địa ngục.

Tôi lần nữa rơi vào cảnh thất nghiệp, có trời mới biết tôi chỉ vừa thăng chức thôi! Bấy giờ đã chẳng còn ai tuyển dụng một tên môi giới chứng khoán. Mấy tháng sau, vì không còn đủ khả năng chi trả tiền nhà nên tôi và Shawn phải dọn ra nơi khác.

Tiếc thay “họa vô đơn chí”, trên đường Shawn đụng phải Cục Kiểm tra Xuất nhập cảnh, không thể chạy Đông trốn Tây được nữa. Chúng tôi chẳng khác nào mấy con chuột cống, ảo não quay về khu ổ chuột.

Cuộc suy thoái kinh tế cuối những năm 1980 đã ảnh hưởng trên diện rộng. Nội trong ba năm, tôi phải không ngừng chuyển công tác, cuối cùng chỉ kiếm được vài đồng lương ít ỏi từ các công ty nhỏ lần lượt phá sản.

Mọi khổ cực tôi đang gánh chịu đều bị Shawn thu vào tầm mắt. Về nhà, cậu sẽ nấu những món ăn mang hương vị quê nhà cho tôi. Rồi như biết làm ảo thuật, cậu sử dụng những nguyên liệu đơn giản và tiết kiệm nhất để nấu ra một bàn ăn tuyệt vời.

Cậu từng bảo muốn mở một nhà hàng Trung Hoa, tôi hứa đợi khi nào mình lên chức quản lý sẽ thuê cho cậu một góc để mở nhà hàng. Nhưng giờ đây lời hứa ấy đã tan thành bọt biển, dù có quan tâm đến đâu cũng không thể đánh đổi bằng tiền bạc.

Chỉ cần còn sống thì còn cần tiền.

Đêm nọ, Shawn đi ra ngoài. Hôm ấy tôi không có nhà vì phải nộp đơn xin việc ở một chỗ khá xa, cũng là muốn thử vận may xem sao. Tiếc rằng số tôi không hên nên về sớm hơn dự kiến.

Tôi bắt gặp Shawn đang giặt chiếc sườn xám đã vấy bẩn, trên bàn đặt một sấp tiền. Cậu như đang căng thẳng, lắp bắp bảo tôi số tiền đó là tiết kiệm trước đây của mình.

Tôi lê cái thân uể oải vào phòng, khóe môi giật giật định mở miệng nói gì, cuối cùng chỉ trầm mặc không thốt nên lời.

Tôi không bóc trần cậu, cũng vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Tất nhiên cả hai đều biết số tiền đấy từ đâu mà có, chỉ là không ai nói với ai câu nào.

Tần suất Shawn về muộn ngày một tăng lên. Tôi thử từ bỏ công việc môi giới chứng khoán, đi rửa xe, giao sữa, thậm chí còn sửa chữa lắp đặt. Shawn giặt trang phục lấm lem bùn đất giúp tôi, tẩy tẩy rồi rửa rửa, nước mắt giàn giụa cả ra.

Bấy giờ cậu đã có thể nói một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, tuy là vẫn còn vương chất giọng địa phương nhàn nhạt. Cậu đột nhiên lắc đầu nói: “Không, tiên sinh, anh không nên sống một cuộc sống như này.”

Shawn nhìn tôi chằm chặp, giọng điệu như đang khẩn cầu: “Để mọi chuyện tôi lo có được không? Anh cứ tiếp tục tìm việc đi… ý tôi là, không phải công việc kiểu kia… Anh còn nhớ ước mơ của mình chứ?”

Làm sao mà quên được, dẫu một giây tôi cũng chưa từng quên.

Thú thực lúc cậu đưa ra ý tưởng đó tôi đã bị lay động. Trước kia tôi từng yên tâm hưởng thụ cảm giác được mẹ bảo bọc, cho đến khi bà qua đời.

Nên thời khắc ấy tôi đã từ chối Shawn.

Thật lòng tôi không chịu nổi cái cảnh khố rách áo ôm này nữa rồi. Tôi thề, nếu có cơ hội đông sơn tái khởi thì tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn để leo lên bằng mọi giá.

Và tôi biết, thần may mắn luôn mỉm cười với những ai chịu nỗ lực…

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] Ám chỉ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào ngày 19 tháng 10 năm 1987 (Thứ Hai). Ngày hôm đó, thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc dưới sự dẫn dắt của chỉ số công nghiệp Dow Jones ở New York, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tài chính và suy thoái kinh tế kéo dài vào cuối những năm 1980.

[2] Đây là một trong những chỉ số chứng khoán đầu tiên và phổ biến nhất được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của vốn chủ sở hữu tại Hoa Kỳ. Là một trong 3 chỉ số quan trọng bậc nhất, nó phản ánh tình hình của 30 công ty công nghiệp lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

[Shawn] Chương 5

Edit & Beta: Yuki

________________________

Công việc đầu tiên của tôi ở phố Wall là nhờ Shawn lấy giúp.

Nói đúng hơn, là nhờ khách hàng của cậu lấy giúp.

Thập niên 80 thế kỉ 20, giới tài chính Mỹ ngập trong tình dục và thuốc phiện. Theo lẽ đương nhiên, một kỹ nam xinh đẹp sẽ có cơ hội tiếp xúc với những tên tuổi máu mặt hơn một tay môi giới chứng khoán gà mờ như tôi.

Tôi còn đang tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên các trang báo thì Shawn đã xách theo chiếc túi mua sắm mới tinh, hệt một con chim nhảy vào căn nhà cho thuê chật chội rồi nói với tôi: “Tiên sinh, đêm nay ở khu Đông có tổ chức dạ hội, tôi vừa lấy được thư mời, anh đi cùng tôi chứ?”

Tôi liếc thấy cái tên trên thư mời, hai mắt sáng quắc. Shawn đưa túi giấy in logo nổi bật cho tôi, bên trong là bộ Âu phục tôi đang cần.

Đồng thời cậu cũng tự sắm cho mình một chiếc sườn xám mới toanh, chất vải nhung đen ôm vừa vặn, xẻ tà cao tôn lên làn da trắng như tuyết, đẹp đến rung động lòng người.

Đêm đến, tôi đi cùng Shawn tới một căn biệt thự hướng biển, tựa như lạc vào giấc mộng vàng son. Hàng dài xe sang đậu nối tiếp nhau, các nhà tư bản giàu có cùng giới thượng lưu phố Wall tụ thành nhóm với đám vũ nữ thoát y và người mẫu đồ lót, pha lẫn trong hương sâm panh đan xen thuốc phiện.

Shawn là mỹ nhân Hoa kiều hiếm hoi ở cái xứ này. Người người nhao nhao đòi cậu trình diễn một khúc nhạc Hoa, thế là cậu bèn hát một bài mà đám người ấy cả chữ bẻ đôi cũng chẳng hiểu. Cậu cất tiếng hát, không giống với chất giọng của người Hoa bình thường tôi từng nghe, giọng ca du dương êm ái, thậm chí có thể nói là quyến rũ.

Tiếc rằng tôi không rảnh để tâm quá nhiều đến những chuyện đó, bởi tôi vừa thấy một nhân vật tai to mặt lớn mình hằng ao ước lẫn trong đám người cười đùa náo nhiệt kia. Hắn ta đang sung sướng đê mê trong tầng tầng lớp lớp phụ nữ bán khỏa thân, mà đây chính là cơ hội tôi cần.

__

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Shawn, cậu đã giúp tôi một việc lớn đấy!”

Mấy hôm sau, tôi phấn khích ôm lấy Shawn xoay một vòng khắp phòng, báo với cậu tôi vừa nhận được tin tuyển dụng. Từ tận đáy lòng cậu rất mừng cho tôi, cười tít cả mắt: “Chúc mừng anh, tiên sinh, anh chắc chắn sẽ thành công.”

“Ừm, chắc chắn.”

__

Tôi ngồi trong văn phòng mình khao khát đã lâu, mặc dù chỉ là một nhân viên cấp thấp ngày ngày phải gọi biết bao cuộc điện thoại mời chào cổ phiếu, nhưng tôi đang từng bước thấy được tương lai xán lạn đợi chờ phía trước.

Lần đầu nhận lương tôi đã mời Shawn đi ăn. Địa điểm do cậu chọn, trong một góc vắng lặng giữa phố người Hoa tấp nập, ăn mấy món thiên ngọt, chẳng phải món khoái khẩu của tôi, có điều Shawn lại ăn rất ngon.

Hiếm khi tôi thấy cậu mặc đồ nam. Cũng vào xuân rồi, cậu khoác nhiều lớp sơ mi đã sờn cũ, mái tóc đen dài chạm vai được buộc gọn sau gáy, để lộ gương mặt mộc mạc thuần khiết.

Tôi nhìn Shawn dùng đũa gắp thức ăn, bèn bắt chước cầm lấy hai cây que trước mặt, tiếc là tôi vụng hơn cậu nhiều lắm. Cậu đánh mắt qua tôi rồi bật cười khanh khách: “Tiên sinh, anh phải cầm như này nè.”

Có cậu làm mẫu nhưng tôi thử tận mấy lần vẫn bất lực, cuối cùng đành khoanh tay bỏ cuộc, đổi sang dùng nĩa.

Lát sau bọn tôi có uống chút rượu, cả hai đều đã ngà ngà say. Tôi say hơn Shawn nên được cậu tập tễnh đỡ ra khỏi quán. Tôi ngước lên nhìn màn đêm, từng tòa cao ốc chọc trời đang lập lòe chiếu rọi không gian tăm tối.

“Rồi sẽ có ngày tôi được ngồi trong văn phòng của tòa nhà xa hoa lộng lẫy nhất, khắp cả phố Wall đều biết đến tôi.” Tôi chỉ lên căn kiến trúc cao ngất ngưởng, mượn men say nói ra tham vọng của mình.

Xong, tôi cúi đầu hỏi: “Shawn này, ước mơ của cậu là gì?”

Cậu còn đang chật vật đỡ thân hình nặng trịch của tôi, suy tư một hồi mới khẽ đáp: “Sống, có thể sống thật bình an là tốt rồi.”

“Cái này mà gọi là ước mơ á? Làm ơn đi, đây là New York đấy chàng trai à!” Tôi như muốn cười phá lên, “Là trung tâm của thế giới, là thiên đường của tiền tài đấy!”

“Anh say rồi tiên sinh.” Shawn lắc đầu cười trừ, ánh mắt nhìn tôi mang theo nét dịu dàng đến lạ.

__

Chẳng lâu sau tôi đã tìm thấy một căn trọ gần nội thành bèn sửa soạn dọn đi. Đồ đạc tôi không bao nhiêu, một rương hành lý đã đựng đủ. Shawn lẳng lặng quan sát tôi sắp xếp hành lý, đôi mắt chất chứa nỗi buồn khó tả.

“Ha, cậu còn đợi gì thế? Không thu dọn hành lý đi?” Tôi khoá vali lại, khó hiểu nhìn cậu, cậu cũng khó hiểu nhìn tôi. Chờ khi ngộ ra, ánh mắt tăm tối lại tràn đầy xúc cảm bất ngờ đến mừng rỡ.

“Hay ý cậu là mấy thứ ở đây cậu đều muốn vứt hết? Vậy cũng được.” Tôi nở nụ cười, nói với cậu: “Chúng ta sắp được sống một cuộc sống hoàn toàn khác với trước đây rồi.”

[Shawn] Chương 4

Edit & Beta: Yuki

Không nên dùng chế độ trình đọc khi đọc chương này.

________________________

Một tối, vẫn như bao ngày, sau khi tắm xong tôi đứng lau tóc trong gian phòng tắm mà đến việc xoay người cũng khó, rồi ngồi trước chiếc bàn nhỏ, nương nhờ ánh đèn lay lắt để đọc báo và dùng bút ghi lại giá cả thị trường.

Mãi đến khi cửa phòng mục nát vang từng tiếng đinh tai tôi mới ngừng bút, bực bội bước ra mở cánh cửa suýt bị đánh sập kia.

Ngoài cửa là hai tên da đen cao hơn tôi, cùng với Shawn.

Cậu chẳng khác nào mớ phế thải bọc trong túi rác rách bươm, bị hai gã đàn ông ném vào lòng tôi. Tôi ngửi thấy mùi rỉ sắt tanh nồng khiến người ta buồn nôn, còn con “búp bê” phương Đông đã hỏng kia đang hấp ha hấp hối.

Tất nhiên tôi cũng đoán được cậu vừa xảy ra chuyện gì. Làn da nõn nà chằng chịt vết thương, bộ sườn xám bị xé tan tác, đôi guốc nguyên vẹn nay chỉ còn một chiếc, bàn chân trần trụi thì sưng tấy và vặn vẹo mất tự nhiên.Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chết

Cậu thở hổn hển hệt con thú nhỏ sắp trút hơi tàn, sức sống dường như chỉ vài giây thôi sẽ bỏ cậu đi mất. Tôi chạm vào người cậu, bàn tay lập tức bê bết máu toàn là máu.

Shawn vật vã mở to đôi mắt, một đôi mắt hẹp dài nhen nhóm ánh lửa gần lụi tắt. Cậu há miệng lại khó nói được trọn vẹn cả câu. Còn tôi nhìn cậu, trong khoảnh khắc nào đó những tưởng một vẻ đẹp vô hình đang bóp chẹt nhịp thở mình.

Con người chính là giống loài tàn nhẫn thế đấy, thứ càng sạch sẽ họ càng muốn vấy bẩn nó, rồi sau khi thực hiện xong thì sinh ra loại khoái cảm đầy biến thái.

Cơn phẫn nộ lẳng lặng nung nấu trong ngực tôi, tôi chẳng biết mình có thể lấy tư cách gì đi chỉ trích Shawn: “Cậu điên rồi hả? Bọn nó trả cậu bao nhiêu mà cậu để mình thành vầy hả? Cậu có thiết sống nữa không? Tiền quan trọng đến thế à!”

Nói ra câu cuối, tôi cũng phải trầm mặc…

Shawn khép mắt, giọt lệ đong trên hàng mi run run.

Bởi tiền thật sự quan trọng đến thế.

So với tiền tài, thì tôn nghiêm chẳng là cái thá gì cả.

Tôi biết bản thân không nên có bất kì thương cảm dư thừa với cậu trai này. Có điều, tôi lại nhớ đến người phụ nữ năm nào, là người tôi hẳn phải gọi bằng tiếng “mẹ”. Bà đã qua đời trong một nhà thổ của khu ổ chuột, đợi tới khi gần bốc mùi hôi thối tôi mới được “đồng nghiệp” bà báo tin.Đọc trang reup dù biết nó reup cũng là đều tró

Tôi tự tát mình một bạt tai thật mạnh, vừa khinh bỉ cái tính bao đồng này vừa ôm Shawn vọt nhanh khỏi phòng.

Cậu không có thân phận ở cái đất này nên tôi không thể đưa đến bệnh viện, chỉ có thể đến loại phòng khám đã đắt tiền còn không hợp pháp.

Shawn hôn mê rồi, tôi cũng chẳng biết cậu cất tiền ở đâu, nhưng tôi chắc một điều rằng trên người cậu sẽ không có. Tôi không thể làm gì khác hơn là dùng số lương ít ỏi mình tiết kiệm được nộp cho tên thầy thuốc trông cực kì thiếu tin cậy này.

Xong xuôi, Shawn được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tôi ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, bần thần nhìn đôi bàn tay lấm lem từng vết máu loang lổ.

Tôi nghĩ… mình điên thật mà.

Shawn đang đứng trước bờ sinh tử, tôi lại đưa tay cứu cậu há chẳng phải nên chịu trách nhiệm tới cùng à.

Cậu nằm bất động trên giường, chỉ có thể ăn những thức lỏng, cứ như một bình sứ tinh xảo rơi vào vũng lầy. Có lẽ tôi không đành lòng nhìn cảnh ngọc nát hương tan thế là xin nghỉ phép ở nhà hàng một thời gian để chăm sóc cậu, tuy nhiên do nghỉ quá nhiều mà cuối cùng tôi bị đuổi việc.Đọc trang reup dù biết nó reup cũng là đều tró, nếu không biết đọc nơi nào thì search tên truyện + wordpress(.)com, không tốn bao nhiêu thời gian cả

Hôm tôi mất việc, sức khỏe Shawn cũng tốt lên trông thấy.

Cậu cầm bát cháo đựng trong ca nhựa tôi mua ở phố người Hoa lên, cái miệng nhỏ nuốt từng ngụm, khẽ khàng nói: “Cảm, cảm ơn… anh.”

Chỉ một câu cảm ơn thì giúp ích được gì chứ, chúng tôi biết rõ chẳng qua lúc ấy cả hai đều không bàn về việc làm sao để Shawn trả lại phần ân tình này.

Ngày tôi rời khỏi đây bị hoãn vô thời hạn…

Khi Shawn hồi phục hoàn toàn tôi mới đi tìm công việc mới, đồng thời cũng nghe được một tin dữ: tên quản lý nhân sự đã thương lượng với tôi trước đó đột ngột từ chức. Bấy giờ tôi chỉ còn cách “thua keo này bày keo khác”, chẳng cần quyền cao chức trọng gì, một nhân viên công chức cấp thấp thôi cũng đủ rồi.

Trải qua muôn dặm trắc trở khiến tôi vừa sầu não vừa thống khổ. Đêm nọ, tôi ngồi trong quán rượu nốc cạn mớ bia rẻ tiền vào bụng đến quên cả trời trăng mây đất. Sau cùng, do không trả nổi tiền mà tôi bị đám bảo vệ đánh một trận bầm dập rồi ném khỏi quán.

Tôi chẳng còn biết đau đớn là gì, đờ đẫn bò dậy, lảo đảo đi về nhà Shawn.

Cậu chàng mặc đồ ngủ ra mở cửa cho tôi.

Những bộ sườn xám của cậu đều được giặt sạch và phơi chung trước ô cửa sổ để bắt nắng. Chúng dàn ra hệt một tấm màn, có điều đã chẳng còn thấy chiếc màu đỏ thêu hoa hồng hôm bọn tôi gặp nhau lần đầu nữa.Đọc trang reup dù biết nó reup cũng là đều tró, nếu không biết đọc nơi nào thì search tên truyện + wordpress(.)com, không tốn bao nhiêu thời gian cả

Chắc cũng bị ly cà phê kia làm hỏng rồi, giống như tương lai mờ mịt của tôi vậy.

Ánh mắt tôi đục ngầu chuyển từ cửa sổ lên người Shawn. Cậu lo lắng nhìn tôi một lượt rồi đưa cánh tay gầy guộc yếu ớt đỡ lấy tôi.

Tôi thình lình giữ cậu lại.

Shawn thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện thuận theo. Như thể chờ lâu lắm rồi, cậu níu vai tôi, nhạt nhòa đặt lên môi chiếc hôn không nhuốm son đỏ.

Mọi chuyện cứ phát triển theo hướng nó phải diễn ra, cậu tựa đóa hồng tàn phai nở rộ dưới thân tôi, dẫu tàn mà vẫn mỹ lệ.

Sau khi kết thúc, tôi ôm chặt Shawn đang trần trụi trong mớ hỗn độn như ôm lấy điều chân thực nhất thế gian này, rồi ngổn ngang giãi bày hết những tâm sự của mình.

Mẹ tôi tha hương đến đây chỉ khao khát tìm được người đàn ông đã ruồng rẫy bà, để trèo cao hóa phượng hoàng.

Và bà thất bại, chết đi trong cảnh nghèo khốn bệnh tật, tôi không muốn giống bà.

Tôi điên cuồng làm mọi cách khiến bản thân thật nổi bật, đòi hỏi phải thăng quan tiến chức như diều gặp gió, dục vọng cùng dã tâm mãnh liệt rạo rực con tim tôi, kích thích cổ vũ tôi không biết mỏi mệt, nhiệt huyết sục sôi dường như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào… Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc đã thiêu trụi nó.Đọc trang reup dù biết nó reup cũng là đều tró, nếu không biết đọc nơi nào thì search tên truyện + wordpress(.)com, không tốn bao nhiêu thời gian cả

Tôi là con của một người di cư trái phép, là con của một gái điếm, là thứ tạp chủng, mẹ tôi bán thân để nuôi lớn tôi. Tất cả tôi đều khắc sâu vào ký ức vào xương tủy, đồng thời trở thành nguồn cơn khiến tôi bị kì thị và coi thường.

Tôi không cam tâm, nhưng chỉ đành bất lực.

Cái đêm triền miên ấy, tôi chẳng nhớ mình đã nói với Shawn những gì, chẳng nhớ cậu đã trả lời tôi ra sao.Đọc trang reup dù biết nó reup cũng là đều tró, nếu không biết đọc nơi nào thì search tên truyện + wordpress(.)com, không tốn bao nhiêu thời gian cả

Tôi chỉ nhớ, sau hôm đó Shawn lại khoác lên mình chiếc sườn xám, thoa son vương vất hương tinh dầu nhàn nhạt, ăn mặc vẫn tầm thường mà diễm lệ, đợi màn đêm buông xuống rồi bước ra đầu phố như bao ngày.

___________

Đáng lẽ chương này có pass nhưng bị reup rồi nên mình gỡ luôn, mong các bạn ý thức đọc trang chính chủ giúp mình, mình rất biết ơn ❤️

[Shawn] Chương 3

Edit & Beta: Yuki

________________________

Trên đường theo cậu trở về tôi được biết tên cậu.

Shawn, năm nay vừa tròn mười tám, nửa năm trước bay từ Thượng Hải đến New York.

Tôi nghe người ta bảo Thượng Hải được mệnh danh là “Paris phương Đông”, nhưng mà tôi chưa từng đến Paris nên cũng chẳng tưởng tượng được khung cảnh ra sao.

Shawn hỏi tôi đến từ đâu, tôi đáp: “Tôi là người Mỹ, sinh ra ở New York.”

Tôi có thể nhìn ra vẻ hâm mộ loáng qua trong mắt cậu. Có điều, tôi hiểu rằng giữa tôi và cậu về bản chất thì chẳng khác nhau là bao.

Nơi Shawn ở chỉ cách Manhattan một cây cầu, kiến trúc đúng chuẩn khu ổ chuột điển hình. Căn phòng nhỏ nằm khuất trong hẻm dán đầy giấy báo lỗi thời khắp bốn bức tường, trần nhà ố vàng dột nát, vật liệu không có tác dụng cách âm, tiếng những “con ma men” kêu la ầm ĩ cùng âm thanh rên rỉ lố lăng của đám gái điếm cứ luẩn quẩn không ngớt.

Chí ít tốt xấu gì cũng được cái giường, đóng cửa lại vẫn có thể chắn bớt gió lạnh ùa vào, có điểm dừng chân tạm thời thì tôi cũng thỏa mãn rồi.

Tôi bước vô căn phòng tù túng, tiến đến cạnh giường và ngồi xuống tự nhiên như nhà mình, âm thầm quan sát cảnh vật chung quanh.

Shawn dọn dẹp phòng vô cùng ngăn nắp, đối diện giường còn kê cái bàn nhỏ đã tróc sơn, trên bàn đặt thêm vài quyển tiếng Anh, có thể thấy cậu đã cố gắng hòa nhập với thành phố này dường nào.

Trong phòng tắm chật hẹp truyền đến tiếng nước ào ào, tiếng nước cứ vang mãi tận hai chục phút mới ngừng hẳn.

Tiếp đến, cậu trai không mảnh vải che thân bước ra, người cậu khẽ run run, giọt nước vẫn chưa kịp lau khô trượt xuống theo làn da trắng bợt, tựa một nhành hồng nhuốm sương mai. Xóa đi lớp điểm trang là gương mặt thanh tú vô ngần, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười quyến rũ.

Nói thật, nụ cười ấy chưa đến mức chim sa cá lặn, bộ ngực với bờ mông phẳng lì của người nọ cũng không đủ thức tỉnh dục vọng trong tôi.

Nhưng tôi lại cảm thấy khó thở và rạo rực đến lạ.

“Sao không mặc đồ vào đi?” Tôi hỏi rồi đánh mắt sang hướng khác, ho khan thành tiếng. Biết cậu hiểu lầm ý mình tôi bèn giải thích: “Tôi muốn ở nhờ chỗ này một thời gian, ngày mai tôi sẽ mang hành lý đến, chỉ có mấy bộ đồ với một vài quyển sách… Tôi không ở lâu đâu, khoảng hai tháng thôi.”

Shawn nghe tôi nói vậy, gương mặt phút chốc ửng hồng.

Thấy bộ dạng luống ca luống cuống mặc cái áo nhăn nhúm vào và vờ như chưa xảy ra chuyện gì của cậu, tôi bỗng bật cười.

Tôi cứ thế chuyển đến nhà Shawn ở tạm, đó là nếu cái căn ấy có thể gọi là “nhà”. Làm thế giúp tôi tiết kiệm được một khoản tiền thuê, đồng thời cũng để cậu chàng không cảm thấy khó xử khi muốn bù đắp cho tôi.

Tôi đi làm như thường lệ, còn Shawn vẫn lang thang phố phường New York về đêm, cậu khoác lên mình bộ sườn xám cùng chiếc cao gót, phủ thêm lớp phấn son vụng về rồi lợi dụng triệt để cái cơ thể thiếu niên chưa hoàn toàn phát dục.

Thường thường khi tôi tan làm thì cậu đã ra khỏi nhà và đều hiếm khi trở về, điều đó cho thấy rằng cậu vừa kiếm được “mối hời” có thể trả tiếp tiền thuê nhà cũng như số vay nặng lãi trước đó.

Có lúc cậu về đúng nửa đêm tôi còn đang đọc Wall Street Journal1 dưới ánh đèn lờ mờ. Shawn vác cái thân nồng nặc mùi rượu hòa lẫn khói thuốc vào phòng tắm.

Chúng tôi chia ra mỗi người ngủ một bên giường. Phải chăng Shawn đã lén giở các cuốn sách báo chuyên ngành của tôi đọc thử nên mới có cái vẻ say mê hào hứng đối với mấy “Truyền kỳ chứng khoán phất nhanh trong một đêm” đến vậy, cậu hỏi tôi: “Sao anh không mua thử xem?”

“Ngoài Thượng đế ra thì thật sự chẳng ai biết được liệu cổ phiếu sẽ tăng hay giảm.” Tôi khép hờ đôi mắt, ăn ngay nói thật: “Đây là canh bạc, mà với tư cách nhà môi giới chứng khoán2, tôi chỉ cần khiến những cổ đông đặt tiền lên bàn là đã thắng cuộc rồi.”

Shawn ngờ ngợ chữ hiểu chữ không, cậu trở mình, lầm bầm trong miệng như đang nỉ non: “Đánh bạc không phải thói tốt đâu, có thể sẽ lấy mạng anh đó…”

Nói xong cậu lặng lẽ thiếp đi.

Nhiệt độ cơ thể cậu xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang, hệt chiếc lò sưởi đêm đông hấp dẫn tôi, khiến tôi muốn nhích gần tới, nhưng may mà tôi kìm lại được.

Khắp khu phố vẫn liên tục vang lên những âm thanh hỗn loạn, những âm thanh ấy nhắc nhở tôi rằng tôi đang sống ở khu ổ chuột khu Đông hạ Manhattan3, xung quanh chỉ toàn sự nghèo đói, nhơ nhuốc, bần tiện và tất tần tật những gì tồi tệ dùng để miêu tả một vũng bùn.

Đây chắc chắn không phải là cuộc sống mà tôi hằng mong, tôi sẽ rời đi nhanh thôi, và ắt hẳn sẽ chẳng quay về lần nào nữa đâu.

Nếu như không có sự cố ấy…

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] The Wall Street Journal là một nhật báo có ảnh hưởng lớn trên thế giới, xuất bản tại Thành phố New York với lượng phát hành trung bình trên 2 triệu bản mỗi ngày trên toàn thế giới.

[2] Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.

[3] Nơi đây có phong cách đa dạng và là nơi những con hẻm nhỏ cùng các tòa nhà chung cư kết hợp với những căn căn hộ cao cấp hay cửa hàng sang trọng. Vào ban đêm, giới trẻ sành điệu sẽ đổ về các quán bar, địa điểm âm nhạc và nhà hàng thời thượng. Khu ổ chuột nơi này nằm tách biệt hẳn với sự phồn hoa của nó.

[Shawn] Chương 2

Edit & Beta: Yuki

________________________

Không phải dân mại dâm thì là di cư bất hợp pháp, hoặc cả hai cũng nên.

Ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho Shawn cực kì chính xác.

Bởi khi tôi gặp lại cậu lần nữa thì thấy cậu đang cùng sugar daddy đến nhà hàng dùng bữa.

Shawn mang đôi cao gót màu đỏ, mặc chiếc sườn xám hồng đào1 làm tôn lên vóc người mảnh khảnh cân đối. Mái tóc đen óng ả như lông én vén sau tai, cổ áo dựng đứng che đi yết hầu cồm cộm trên cần cổ mềm mại tựa loài thiên nga trắng. Cậu khẽ cúi xuống toát lên vẻ đẹp phi giới tính, một vẻ đẹp thần bí đậm nét Á Đông mà người Mỹ thích.

Chàng trai mặc trang phục mỏng tang nép vào lòng lão già da trắng, đôi gò má mơn mởn như từng bông tuyết lất phất giữa không trung, bờ môi tô son căng mọng hệt chiếc bánh gato điểm xuyết quả anh đào nhẵn đỏ.

Không biết hai người ấy đang nói gì, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích. Tôi sửa sang chiếc nơ trước cổ rồi đi đến bàn bọn họ.

Shawn đưa mắt nhìn tôi, nét kinh ngạc lờ mờ thoáng qua trong chớp nhoáng. Tôi gật đầu, nở một nụ cười “tiêu chuẩn” đồng thời khom người đưa menu, “Mời quý khách chọn món.”

Cậu chàng chẳng biết che giấu cảm xúc gì cả. Sugar daddy của cậu thấy cậu nghệt ra bèn hỏi: “Bé cưng, em sao vậy? Em biết cậu này à?”

Shawn lắc đầu, vừa cười lấy lòng vừa giải thích: “Đâu có, do cùng là người Hoa nên tự nhiên em thấy thân thuộc thôi.”

Gã đàn ông da trắng với nếp nhăn đầy mặt ngạo mạn liếc tôi, chua ngoa đá xéo: “Ồ, tiếc rằng chỉ là cái thứ tạp chủng.”

Cách gọi sỉ nhục như vầy tôi đã quen dần rồi, vì vậy vẫn giữ thái độ cung kính tiếp tục phục vụ bọn họ. Đến khi gọi món xong, tôi quay người đi, nụ cười bên khóe môi cũng tắt ngấm.

Ông ta nói không sai, tôi là tên tạp chủng.

Giống với Shawn, tôi cũng mang nửa dòng máu bên kia đại dương. Mẹ tôi từ Hồng Kông đến New York trên chuyến tàu chở hàng để tìm bố tôi – thứ đàn ông bội bạc nghe nói là một kẻ lắm tiền.

Thật ra đi tàu hai ngày bà đã hối hận nhưng bấy giờ chẳng còn cơ hội quay đầu nữa.

Lượng khách vượt biên trái phép đông như kiến bò, chen chúc cả khoang chứa hàng chật chội làm bốc lên mùi hôi khó tả. Ai ai cũng ngồi một góc tối ôm giấc mộng Mỹ chìm vào chiêm bao.

Mẹ tôi vừa khó ngủ vừa liên tục nôn thóc nôn tháo, phải, vì bà mang thai rồi.

Tôi may mắn hơn Shawn là tôi sinh ra tại New York. Theo nguyên tắc nơi sinh2 thì tôi được mang quốc tịch Mỹ dù mẹ tôi hành nghề mại dâm và di cư trái phép.

Hiển nhiên, mẹ làm sao tìm được ông bố kia chứ. Chẳng có tài cán gì nhưng bà được cái khuôn mặt xinh đẹp của phụ nữ ngoại lai nên không khó để sinh tồn trên mảnh đất này. Ngày nay bán thân đã trở thành trào lưu phổ biến, bà cũng không ngoại lệ.

Dòng máu Á Đông là điểm giá trị nhất ở bà. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lập lòe nhấp nháy, bà sẽ khoác lên mình chiếc sườn xám lộng lẫy và bước đi duyên dáng trên đại lộ phía Đông, híp đôi mắt hẹp dài đánh giá từng gã đàn ông lướt qua trên phố. Chỉ cần vài đồng đô la là đêm đó có thể cùng bà triền miên hoan lạc.

Đã từ lâu tôi chẳng còn nhớ đến bà, nhưng cái cách ăn mặc ấy lần nữa gợi lên ký ức trong tôi.

Sau khi tan làm, tôi vào phòng thay đồ cởi bỏ đồng phục nhân viên, sửa soạn xong gấp đồ lại, cùng lúc không khỏi nhớ đến bộ Âu phục đắt đỏ và buổi phỏng vấn thất bại của mình.

Từ khi tôi tốt nghiệp Học viện Thương mại thì ba tháng rồi không nộp nổi tiền nhà, những thứ đáng giá đều đem đi thế chấp cho bà chủ, còn tôi phải xách vali cuốn gói khỏi đó và bất đắc dĩ đi tìm một công việc thời vụ sống qua ngày.

Đãi ngộ dành cho nhân viên của nhà hàng này cũng không tệ, có thể coi là “danh giá” hơn những nơi khác. Ở đây nhân viên được cung cấp đồng phục, bữa ăn và cà phê, tất cả đều miễn phí.

Mặc dù không bao chỗ ở nhưng tiền lương với tiền tip vẫn ở mức khả quan. Có lẽ tôi cần đi làm ba tháng nữa mới tích cóp nổi một bộ tây trang mới rồi hối lộ bên nhân sự để có thêm buổi phỏng vấn và quay về phố Wall.

Thu dọn xong tôi đi ra cửa sau nhà hàng, thoáng thấy bóng dáng đáng lý ra không nên xuất hiện.

Một chàng trai bận sườn xám khoác chiếc áo lông chồn kém chất lượng đang run cầm cập, tay nọ đan tay kia xoa xoa để sưởi ấm, chân cậu ta đi đôi cao gót sắc lẻm liên tục giẫm giẫm lên nền tuyết trắng xóa.

Thấy tôi bước ra cậu lập tức chững lại, đờ người tại chỗ, làn da tựa mây bay đã sởn cả gai ốc.

Cậu đưa cặp mắt long lanh nhìn tôi, “Hôm đó, cảm ơn anh nhé…”

Rồi hỏi tiếp: “Sao anh lại ở đây?”

Chúng tôi đứng cách nhau rất gần, bốn bề chìm vào tĩnh lặng, ngoài trời tuyết vẫn rơi mịt mùng nhưng tôi có thể nhìn rõ sương giá trên hàng mi dày của cậu.

Tôi không trả lời câu hỏi kia, chỉ thu tầm mắt lại, giữ chặt cổ áo, đi vào màn tuyết lộng gió.

Cậu rối rít chạy theo xin lỗi tôi, giọng nói như đã trưởng thành nhưng còn phảng phất nét ngây ngô đầy trẻ con, trong trầm thấp có mềm mại, ngữ điệu nồng đậm khẩu âm đặc trưng người Hoa, “Thật sự xin lỗi, tôi không có thẻ xanh, không thể bị cảnh sát tóm được. Bộ đồ đấy bao nhiêu tiền? Tôi sẽ bồi thường.”

“Tôi thật sự rất xin lỗi mà… Á!” Vì chạy quá nhanh nên người nọ bị trật chân suýt nữa ngã nhào ra đất, tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu.

“Cảm ơn anh nhiều.” Cậu ngẩng đầu, đôi mắt phượng nhẹ cong lên, nở nụ cười lấy lòng.

“Cậu có chỗ ở không? Sống ở đâu?” Tôi thình lình hỏi.

Cậu chàng chớp mắt nhìn tôi, như muốn dò tìm ẩn ý trong lời tôi nói. Lát hồi cậu mới khẽ gật đầu đáp: “Brooklyn, thưa anh.”

“Đi thôi.”

Tôi buông tay, ra hiệu cho cậu dẫn đường. Cậu bước tập tễnh đi trước tôi. Ngắm nhìn tấm lưng ấy, tôi không nhịn được cởi chiếc áo đã sờn trên người ra vứt cho cậu.

Cậu ngạc nhiên bắt lấy, chầm chậm phủ lên mình rồi mới cất giọng: “Cảm ơn anh.”

Tôi đoán chắc đây là câu tiếng Anh cậu ta nói chuẩn nhất, và không có câu thứ hai.

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] Minh họa =))

[2] Trẻ em được sinh ra ở nước nào thì có quốc tịch của nước đó bất kể cha mẹ đứa trẻ có quốc tịch nước đó hay không, nói cách khác nguyên tắc nơi sinh không phụ thuộc vào quốc tịch của cha mẹ.

[Shawn] Chương 1

Edit & Beta: Yuki

Không nên dùng chế độ trình đọc khi đọc chương này.

________________________

Lần đầu tôi và Shawn gặp nhau không thể nói là tốt đẹp, cũng không đến mức khiến người ta rơi vào lưới tình. Mãi đến nhiều năm sau, tôi vẫn ôm hoài suy nghĩ, cớ sao bọn tôi lại gặp nhau được nhỉ?

Chẳng ai biết cả.

Ngày đông năm 1986 ở New York ấy, trên phố Wall phồn hoa tấp nập, tôi vận Âu phục giày da kẹp theo văn kiện, cầm trên tay cốc cà phê giấy, sải bước vội vã giữa biển người đông nghịt.

Nhà lầu san sát, lối đi chật hẹp, dòng người bộ hành như thêu như dệt, hòa trong tiếng trò chuyện rôm rả cùng âm thanh di động réo rắt thấm đượm từng tòa cao ốc. Nơi đây có thể coi là lò luyện tiền tài và dục vọng, từng phút từng giây đều sinh ra một là phú hào hai là ăn mày. Tôi đứng trong đám đông, đột nhiên có cảm giác phục tùng số phận.Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chết

Cũng chính nơi đây, Shawn đã va phải tôi.

Rõ ràng, cậu đang bị ai đó rượt đuổi, vừa hối hả chạy vừa quay đầu láo liên. Chiếc sườn xám mỏng manh xẻ đến bắp đùi bó chặt vào thân hình mảnh mai, chân váy phấp phới theo làn gió khiến cậu càng giống đóa hồng nở rộ.Đọc ở web nào không phải đuôi wordpress(.)com đều là reup, nếu biết mình đọc trang reup nhưng vẫn ngoan cố đọc thì đều là tró

Đóa hồng ấy ngã vào lòng tôi, mang theo hương thơm tầm thường nhàn nhạt.

Chúng tôi đồng thanh thốt lên. Cậu ngẩng mặt nhìn tôi, một gương mặt đậm chất phương Đông, một gương mặt đầy ngây ngô lại đắp lên lớp trang điểm thô kệch. Đuôi mắt hẹp dài ửng đỏ, con ngươi long lanh đen láy gợi tôi liên tưởng đến hươu mẹ bị dọa sợ.

“Tôi xin lỗi!”

Cậu dùng giọng địa phương lật đật xin lỗi tôi bằng thứ tiếng Anh sứt sẹo. Chưa đợi đáp lại cậu đã hoảng hốt vọt ra khỏi ngực tôi, hớt ha hớt hải chạy đến khúc rẽ kế tiếp.Đọc ở web nào không phải đuôi wordpress(.)com đều là reup, nếu biết mình đọc trang reup nhưng vẫn ngoan cố đọc thì đều là tró

Tôi vô thức quay đầu nhìn, người nọ đồng thời ngoái nhìn tôi. Cách một dòng người, cậu dùng biểu cảm như đang van nài ném về phía tôi rồi mất hút ở góc đường bên phải.

Tôi lấy làm lạ cứ thế đứng đờ tại chỗ. Rất nhanh, người đuổi theo cậu cũng xuất hiện. Cảnh sát Liên bang1 béo phệ mất dấu mục tiêu đang thở hồng hộc nhìn dáo dác, xong ông ta chợt liếc thấy tôi.

“Anh này, cho hỏi anh có thấy chàng trai người Mỹ gốc Á nào mặc sườn xám đi ngang qua đây không? Thân cao khoảng 5.5 feet2, có mái tóc màu đen…” Viên cảnh sát nọ lặp lại lần nữa: “Anh gì ơi?”

Tôi như vừa tỉnh khỏi cơn mê, chẳng nghĩ ngợi mà gật đầu đáp: “Phải, cậu ta vừa va trúng tôi.”

Đấy chẳng phải cuộc gặp tình cờ lãng mạn gì, cốc cà phê nóng hôi hổi vì vụ đụng chạm ban nãy nên hất cả lên người tôi. Vết bẩn đang nhuốm dần vào từng thớ vải, Âu phục mới tinh với áo sơ mi coi như thành đồ bỏ. Bộ này là trang phục tôi dùng số tiền tiết kiệm còn sót lại để đặt mua, ngoài nó ra tôi đã chẳng còn bộ nào tươm tất để thay thế nữa.Đọc ở web nào không phải đuôi wordpress(.)com đều là reup, nếu biết mình đọc trang reup nhưng vẫn ngoan cố đọc thì đều là tró

Theo lẽ thường tình tôi hẳn phải cực kì phẫn nộ, hy vọng tên chết bầm đó bị bắt để cậu ta trả giá thật đắt. Thế nhưng, khi viên cảnh sát hỏi dồn tôi rằng cậu trai kia đã chạy hướng nào tôi lại do dự một cách khó hiểu.

“Bên kia.” Lúc tôi lấy lại tinh thần thì trời xui đất khiến làm sao mà lại chỉ sang hướng trái.

Viên cảnh sát cảm ơn tôi rối rít rồi co giò đuổi theo thục mạng.

Gió lạnh hiu hiu qua đôi gò má thổi tan hương thơm thoang thoang. Cuối cùng tôi cũng định thần lại, trong đầu bấy giờ chỉ còn một suy nghĩ…Đọc ở web nào không phải đuôi wordpress(.)com đều là reup, nếu biết mình đọc trang reup nhưng vẫn ngoan cố đọc thì đều là tró

Nửa tiếng nữa diễn ra phỏng vấn NASDAQ3, và tôi toang chắc rồi.

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] Là lực lượng hành pháp lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Chủ yếu thực hiện việc truy tìm đào phạm, có trách nhiệm di chuyển phạm nhân, bảo vệ các nhân viên tòa án và hỗ trợ cho các hoạt động của ngành tư pháp một cách hữu hiệu, đặc trách chương trình bảo vệ nhân chứng, và thi hành các lệnh bắt giữ tội phạm từ tòa án liên bang.

[2] Khoảng 1m67.

[3] Đây là Công ty Cổ phần Thị trường Chứng khoán NASDAQ. NASDAQ là tên viết tắt của National Association of Securities Dealers Automated Quotations (Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia về báo giá tự động), là một tổ chức kinh doanh chứng khoán điện tử tại Mỹ, được thành lập vào năm 1971 và đã trở thành một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới.

*Phổ cập thêm: Phố Wall là một con phố lớn ở quận Manhattan phía nam của thành phố New York kéo dài từ đường Broadway đến sông Đông. Nó nổi tiếng là “trung tâm tài chính của Hoa Kỳ”. Các văn phòng quản lý của ngân hàng, bảo hiểm, vận tải biển, đường sắt và các công ty khác do Morgan, vua dầu mỏ Rockefeller và DuPont thành lập đều tập trung ở đây. Sở giao dịch chứng khoán New York nổi tiếng cũng ở đây. Nó còn là trụ sở của một số sàn giao dịch lớn, chẳng hạn như NASDAQ, sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, NYFE, v.v. Thuật ngữ “Phố Wall” đã không còn có nghĩa “đường phố” mà đã trở thành một từ ám chỉ các khu vực lân cận. Nó cũng có thể đề cập đến các thị trường tài chính và các tổ chức tài chính có tác động đến toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ.