[BQBN] Chương 2

Edit & Beta: Yuki

Không nên dùng chế độ trình đọc khi đọc chương này.

________________________

08

Chúng tôi đến với nhau như thế… mà thật ra cũng không hẳn. Bởi bọn tôi không tỏ tình cũng không hề công khai, ngoài mấy lúc đi chung hay hôn hít thì cũng chẳng đụng chạm gì quá lố.

Nhưng Lão Tứ bắt đầu xuất hiện trong clip của tôi. Hắn có ngoại hình ưa nhìn, vừa lộ mặt là lượng fan lại tăng đáng kể. Tôi chọc hắn đẹp quá làm chi, mấy lúc thế này hắn đáp nhanh lạ. Hắn bảo nếu hắn không đẹp trai thì sao xứng với tôi được chứ.Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chết

Lớp trưởng vừa rấm rứt nhìn bọn tôi chim chuột vừa chúc hai đứa răng long đầu bạc. Còn Lão Nhị quăng thẳng cho tôi một bộ đề thi tiếng Anh bậc 6[1] rồi nói: “Tôi thấy hai cậu nhàn rỗi quá, rảnh thì đi thi đi, vận động não cho tốt.”

Cứ thế, tài khoản của tôi chuyển từ blog làm đẹp sang blog chim chuột.

Có những khi chỉ quay clip về sinh hoạt thường ngày thì tôi chẳng cần trang điểm mà để thẳng mặt mộc xuất hiện trước ống kính, dẫu sao tôi đâu cần chưng diện cho ai xem, tôi có người mình yêu yêu mình là đủ rồi.

09

Sống chung với Lão Tứ một thời gian, tôi đã lên cả kế hoạch cho tương lai rồi. Vì bọn tôi rất hiếm khi cãi vã, cũng chẳng xung đột nhiều, đa phần đều là mấy chuyện linh tinh vặt vãnh. Tôi thích sống chung với hắn như vậy, nhiều lời làm chi khi chỉ cần một ánh mắt đã hiểu nhau cả đời, thậm chí khắp cõi hồn cũng thét gào lời yêu.

Nhưng cũng chính vì thế mà tôi lựa chọn buông tay…

_

Lúc mẹ gọi tới bảo ba đổ bệnh tôi hoàn toàn không ngờ đến. Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chếtĐã ngót ba năm tôi không quay về, ngay cả Tết đến cũng không thăm nhà lấy một lần, chỉ biết ăn nhờ ở đậu nhà cố vấn dăm hôm.

Tôi không nói chuyện này với Lão Tứ, chỉ xin cố vấn nghỉ học rồi mua vé xe trở về trong đêm.

Ba đã già rồi, thật sự rất già rồi. Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chếtÔng nằm trên giường bệnh nhìn tôi, trong đôi mắt hiện rõ vẻ mừng rỡ, nhưng nét mặt lại thấm đượm sự mỏi mệt. Ông luôn miệng mắng tôi, bảo tôi còn mặt mũi mà lết xác về đây à.

Mẹ tôi ngồi cạnh ba cười cười giảng hòa, bà bảo lão già này chỉ giỏi mạnh miệng thôi chứ bình thường còn ngầm ra hiệu cho bà gửi tôi tiền trợ cấp nữa.

Tôi không nói tiếng nào, chỉ đứng đờ trong phòng bệnh khẽ gật đầu.

Y tá đứng bên cạnh thay nước biển cho ba xong thì quay sang nhìn tôi nói: “Hai bác có cô con gái đẹp quá ạ.”

Tôi vừa định mở miệng Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chếtgiải thích nhưng ba lại nhanh hơn một bước. Ông bảo tất nhiên con gái nhà ông phải đẹp rồi. Giây phút nghe thấy lời ba, tôi không rõ vì sao mình lại sững sờ tại chỗ, toàn thân rét căm căm. Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra ba chưa từng tha thứ cho tôi, thậm chí còn chưa từng hiểu cho tôi. Ông thà bảo với người khác tôi là con gái ông còn hơn thừa nhận tôi là con trai.

Tôi biết chuyện này không thể trách ông được, nhưng ông vẫn khiến tôi thấy buồn.

Thời khắc ấy bức tường thành Lão Tứ dựng lên thay tôi bỗng chốc sụp đổ, tan thành mây khói. Tình yêu mà tôi níu kéo ba năm qua như hóa thành thứ bột rẻ mạt, chẳng đáng để tâm trước mặt người đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn.

Thú thật lần này quay về tôi đã định vứt hết nữ trang lẫn mấy món mỹ phẩm kia. Tôi nghĩ chỉ cần ba chịu chấp nhận xu hướng tính dục của tôi, chấp nhận Lão Tứ mà sau này tôi dẫn về thì tôi sẽ sẵn sàng ở bên phụng dưỡng ông đến già. Nhưng mà người cha cả đời khổ cực vì tôi lại chưa một phút nào chịu hiểu tôi cả.

Tôi còn nhớ hồi bé những lúc ông đưa tôi đi bắt ve, đi tắm biển rồi dạo phố, ông sẽ hỏi tôi có yêu ông không? Nhưng giờ nếu đổi lại tôi không có can đảm đến hỏi, hỏi rằng ba có yêu con không? Có yêu đứa con trai thích đàn ông này không?

Tôi xoay gót bước khỏi phòng bệnh, trốn ở hành lang khóc như thằng khờ. Tôi chẳng biết mình đang buồn bực điều gì, giống như lúc trước tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại tránh mặt Lão Tứ.

Là bệnh nhỉ?

Một căn bệnh mà người đời khó thể chấp nhận…

10

Năm tư đại học, ba tôi qua đời. Cuộc sống đại học cuối cũng cũng bận bịu hơn vì phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện thực tập. Tôi cắt đi mái tóc dài, vứt cả những thứ mỹ phẩm kia. Tôi cứ có cảm giác chúng đang gào thét mắng tôi vong ơn, làm tim tôi quặn thắt.

Lão Tứ không can thiệp gì quyết định của tôi, hắn chỉ ôm tôi vào lòng rồi hôn lên mắt tôi.

Tôi hỏi hắn, tụi mình rồi cũng chia tay thôi đúng không?

Hắn lắc đầu, bảo không đâu.

Tôi lại hỏi, nhỡ sau này hắn đi mất thì tôi phải làm sao?

Hắn nói hắn sẽ không đi, Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chếtmãi mãi không đi đâu cả.

Cùng năm đó tôi mua tặng Lão Tứ một chiếc nhẫn, mua xong tôi mới biết mình bị lừa, đồ kim loại rởm chẳng đáng để tôi phí nhiều tiền như thế. Nhưng Lão Tứ vẫn đeo vào, hắn thích lắm, thậm chí còn chẳng buồn tháo ra.

Tôi cười hắn, bảo đeo mấy thứ này mất mặt quá.

Hắn lắc đầu, nói chỉ cần là đồ tôi tặng thì hắn đều thích.

11

Thời gian như nước chảy mây trôi, lại một tháng sáu bình thường như mọi năm. Cái nóng oi ả át cả nỗi sầu chia ly, dường như ai rồi cũng vội vã thề non hẹn biển, rồi vội vã chia tay, hai người hai ngả.

Tôi chọn ở lại trường để học lên cao hơn, Lão Tứ bảo sẽ đi theo tôi.

Chỉ là… tôi tình cờ phát hiện trong mail của hắn có thư mời của một đại học danh tiếng ở Mỹ. Có lẽ giáo viên đã thay hắn nộp hồ sơ, nhưng hắn không nói tôi biết, hoặc có chăng là không muốn tôi biết.

Tôi đã nghĩ về vấn đề này rất lâu, thậm chí còn mời lớp trưởng ra ngoài uống rượu. Tôi hỏi cậu ta, nếu cậu chỉ được chọn giữa tiền đồ rộng mở và tình yêu tươi đẹp, cậu sẽ chọn cái nào?

Lớp trưởng đã uống say mèm, cộng thêm cái tính coi tình yêu như mạng sống thế là cậu ta chẳng ngần ngại mà chọn cái sau.

Còn tôi, nếu chọn thay Lão Tứ, tôi sẽ chọn cái trước.

_

Tôi lén dùng mail hắn gửi thư đáp lại bên kia. Sau khi hẹn thời gian nhập học xong thì lựa lời nói chia tay Lão Tứ. Tôi đoán chắc là hắn đã nhìn ra rồi, hoặc là nghe được gì đó từ chỗ lớp trưởng. Hắn bảo hắn không muốn chia tay tôi, cứ cho là đi Mỹ thật thì cùng lắm yêu xa thôi, chẳng sao cả.

Nhưng tôi không đủ niềm tin, cuộc đời xưa nay vẫn tàn nhẫn lắm. Có ai dám khẳng định rằng theo thời gian con người ta sẽ không thay lòng đổi dạ? Có ai dám đảm bảo rằng sau này chúng tôi sẽ có tương lai rộng mở?

Lão Tứ không hiểu cho suy nghĩ của tôi, hắn kêu gào bảo hắn tự tin sẽ không thay lòng. Tiếc là, chỉ vỏn vẹn một câu tôi nói đã đánh sập mọi sự tự tin của hắn.

“Nhưng em không thể dám chắc mình cũng như vậy.”

Ấy là lần chiến tranh lạnh dài nhất của chúng tôi, gần một tháng trời. Khi đó hầu hết sinh viên năm tư hoặc là bận rộn đi kiếm việc làm, hoặc là bận rộn chuẩn bị kiểm tra. Chỉ hai chúng tôi… là bận chiến tranh lạnh.Nhưng tôi không đủ niềm tin, cuộc đời xưa nay vẫn tàn nhẫn lắm. Có ai dám khẳng định rằng theo thời gian con người ta sẽ không thay lòng đổi dạ? Có ai dám đảm bảo rằng sau này chúng tôi sẽ có tương lai rộng mở? Lão Tứ không hiểu cho suy nghĩ của tôi, hắn kêu gào bảo hắn tự tin sẽ không thay lòng. Tiếc là, chỉ vỏn vẹn một câu tôi nói đã đánh sập mọi sự tự tin của hắn. “Nhưng em không thể dám chắc mình cũng như vậy.”

Cuối cùng, người đầu hàng trước vẫn là Lão Tứ. Thật ra tôi biết chính hắn cũng rõ cơ hội lần này hiếm có dường nào, cũng hiểu được ý nghĩa của việc đi du học ra sao, chẳng qua hắn chỉ không nỡ buông tay tôi mà thôi.

Vậy nên tôi không đợi hắn buông tay, tôi chọn tự mình rời đi.

Nhưng đêm trước khi cất cánh, hắn vẫn chạy đến tìm tôi.

Lần ấy hắn uống say bí tỉ rồi chạy đến dưới khu nhà trọ tôi ở, hắn gọi tên tôi, trong tay còn ôm một bó Mãn Thiên Tinh bảy màu.

Hắn nói hắn sắp phải đi rồi, trước khi đi hắn muốn nhìn mặt tôi một lát.

Hắn nói hắn biết lúc tôi nói câu kia chỉ là nhất thời nóng giận, vì tôi sợ mình sẽ cản bước hắn.

Hắn nói thật ra từ lâu hắn đã thích tôi rồi, ngay từ lần đầu tiên mở cửa nhà tắm đã thích rồi. Hắn còn nói, nếu có thể hắn muốn cùng tôi đi đến cuối đời, đến khi đầu bạc răng long.Nhưng tôi không đủ niềm tin, cuộc đời xưa nay vẫn tàn nhẫn lắm. Có ai dám khẳng định rằng theo thời gian con người ta sẽ không thay lòng đổi dạ? Có ai dám đảm bảo rằng sau này chúng tôi sẽ có tương lai rộng mở? Lão Tứ không hiểu cho suy nghĩ của tôi, hắn kêu gào bảo hắn tự tin sẽ không thay lòng. Tiếc là, chỉ vỏn vẹn một câu tôi nói đã đánh sập mọi sự tự tin của hắn. “Nhưng em không thể dám chắc mình cũng như vậy.”

Tôi không nhịn được nữa, chạy xuống ôm chầm lấy hắn.

Tôi bảo: “Năm năm, em cho anh năm năm. Ngày này năm năm sau anh phải quay về gặp em đó.”

Lão Tứ khẽ gật đầu, dúi bó hoa vào lòng tôi rồi quay đi không ngoảnh lại.

Ấy là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cũng là lần cuối cùng liên lạc với nhau.

Tôi thẳng tay xóa hết tất thảy phương thức liên lạc với hắn, tôi sợ, sợ mình sẽ hối hận, cũng sợ hắn lại dao động.

Ấy cũng là lần đầu tiên tôi chân chính hiểu ra: Cái gọi là tiễn biệt, nào phải “cùng người bồi thêm chén rượu nồng”[2], cũng nào phải “đình xưa lối cũ”[3], mà đơn giản là vào buổi sớm tinh mơ như bao ngày, bạn chợt phát hiện có những người những việc chỉ còn là dĩ vãng, mãi chẳng thể quay đầu.

12

Sau này những lần gặp Lão Tứ đều là tôi nằm mơ.

Trong mơ tôi thấy hắn hôn tôi, nói yêu tôi, mơ thấy chúng tôi lưu luyến không rời, sớm tối bên nhau, mơ thấy cả hai tay cầm tay cùng ngắm bình minh đến hoàng hôn. Nhưng, chính tôi cũng nhận thức được kia chẳng qua chỉ là giấc mơ không có thực.

Thế nên khi tỉnh lại hắn đã không còn, yêu thương chưa thỏa mà mộng ảo đã tan biến trong biển người mênh mang.

Chàng trai của tôi bị chính tay tôi vứt bỏ trong đêm hè năm ấy, dẫu linh hồn vẫn khát khao một mối tình nhưng đôi tay nắm chặt cũng đành buông lơi.

Tôi biết, cả hai đều chọn lấy tương lai phía trước, trong chúng tôi chẳng ai sai cả.

Không lâu sau khi Lão Tứ rời đi, tôi thi tuyển sinh sau đại học xong thì về ở với mẹ. Mẹ nhìn tôi, hỏi tôi sống có hạnh phúc không.

Tôi chỉ cười không đáp.

Mẹ cũng không nói gì thêm, bà trầm ngâm cả buổi mới buông một câu: “Cứ làm những gì con muốn đi, ba con yêu con nhiều như vậy, ông ấy sẽ không trách con đâu.”

Tôi nghe bà nói cũng không dạ vâng gì.

Đến tận khi bà lấy chiếc điện thoại ba tôi dùng thuở sinh thời ra, màn hình hiện lên giao diện tài khoản của tôi. Từ khi ba qua đời tôi đã không còn dùng đến nó nữa, giờ mở lên nhìn lại như thể đã qua cả một thế hệ rồi.

Mẹ dúi điện thoại vào tay tôi, “Mẹ cũng không hiểu cả nửa đời lão già này nghĩ gì nữa, nhưng mà con cắt tóc đi mẹ tiếc lắm, được thì nuôi lại nhé.”

Tôi không thốt nên lời, chỉ lẳng lặng lướt xem nội dung trong điện thoại.

Ba tôi xưa nay luôn là người cứng nhắc bảo thủ, hồi smartphone mới xuất hiện ông còn lắc đầu khinh thường mà giờ đây trên màn hình là những lời phản bác của ông khi thấy anti mắng chửi tôi, tôi bất giác mỉm cười.

Ba tôi còn bình luận dưới video bảo tôi đẹp lắm, nói tôi xứng đáng được yêu thương hơn nữa, còn chửi những anh hùng bàn phím kia có tư cách gì chỉ trích con trai ông. Tôi còn thấy ba tặng thưởng cho mình, mỗi lần tặng hết mấy trăm tệ, lời nhắn đều là nói tôi gầy quá hay béo lên rồi.Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chết

Lúc lướt đến video có Lão Tứ lộ mặt, ba tôi cũng để lại bình luận.

Ông nói cậu trai này trông đơn thuần chất phác, nào sẵn sàng rồi thì dẫn về gặp mặt để ông nhìn xem.

Ông còn nói về sau cứ nuôi tôi như con gái là được, thế gian này hiểm ác quá, ông sợ không thể bảo vệ tôi.

Tôi nhìn điện thoại rồi bật khóc. Nếu như hôm ấy ở bệnh viện tôi có đủ can đảm để hỏi ông câu đó, hỏi rằng ông có yêu đứa con trai như tôi không thì có chắc tôi đã nhận được câu trả lời rồi.

Tôi muốn ông nói ông yêu tôi, dẫu cho tôi có thích con trai đi chăng nữa.

13

Tôi bắt đầu nuôi tóc dài, thi thoảng còn trang điểm mặc váy như hồi trước.

Nhưng tần suất không nhiều, tài khoản của tôi cũng mở lại, nói chung là muốn lưu giữ vài kỉ niệm với Lão Tứ thôi, cứ hai lần một tháng tôi sẽ cập nhật video mới. Lớp trưởng thường hay lân la trên đó để nghe ngóng tình hình của tôi, nghe cho ai chắc tôi cũng chẳng cần nói nhiều nhỉ.

Ngày này qua tháng nọ, những lúc rảnh rỗi tôi lại nhớ về Lão Tứ, nhớ về thời đại học đã qua kia.

Nếu được, tôi mong chúng tôi có thể cùng băng qua biển người, Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chếtnắm tay đi đến cuối đời…

14

Thời gian thấm thoát trôi đến buổi họp lớp năm năm sau.

Có lẽ vì chuyến bay bị delay nên Lão Tứ đến muộn, tận khi cả đám đã say bí tỉ hắn mới xuất hiện.

Lớp trưởng cũng say không ít, tôi mới dìu cậu ta đi được mấy bước mà suýt nữa để cậu nôn hết lên người mình.

Về phần Lão Tứ, vừa đến hắn đã đi thẳng vào nhà hàng, băng qua đám đông đi lại chỗ tôi.

Hắn vẫn như xưa, vẫn tách biệt với mọi người, chẳng khác tôi là bao. Hắn vận sơ mi trắng cùng chiếc quần đen bó sát tôn lên đôi chân thuôn dài. Có cô bạn kia say đến mụ mị, vừa trông thấy bộ dạng của hắn đã nhìn không rời mắt nổi.Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chết

Hắn đi đến cạnh tôi, chẳng buồn nói tiếng nào, thẳng tay kéo lớp trưởng ra rồi ném cho cậu bạn kế bên, lôi tôi đi một mạch.

Chẳng biết lớp trưởng đã say hay còn tỉnh, lúc bọn tôi định rời đi thì cậu gọi với lại: “Lựa lời mà nói đó!”

Lão Tứ không thèm quan tâm cậu ta, tôi cũng chẳng để ý.

Cả hai đã lâu không gặp, như một cơ chế mà tự động cách ly với mọi ồn ã bên ngoài.

Lúc ra khỏi nhà hàng trời cũng đã lờ mờ tối. Lão Tứ nắm tay tôi đi thẳng về trước, đèn đường ấm áp soi rọi theo từng bước hắn đi, tôi nghĩ mình cũng hơi say rồi.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng Lão Tứ.

Hắn nói: “Lâu rồi không gặp.”

Tôi cũng đáp: “Lâu rồi không gặp.”

Hai chúng tôi cứ thế rảo bước trên phố, không ai nhắc chuyện buông tay cũng chẳng ai nói về quá khứ, như sợ xấu hổ hay có chăng vì nỗi niềm khó nói thành lời.

Hồi lâu, Lão Tứ mới cất giọng hỏi tôi lần nữa.

“Dạo này em vẫn khỏe chứ?”

Tôi như phản xạ có điều kiện, đáp: “Năm năm qua vẫn khỏe lắm.”

Hắn lại hỏi: “Thế đã yêu ai chưa?”

Tôi hỏi ngược lại hắn: “Anh thì sao?”

Lão Tứ không nói không rằng, chỉ giơ tay trái lên trước mặt tôi.

Hắn duỗi tay ra giữa mặt phân cách của đèn đường và bóng cây, những đốt ngón tay kia trông rõ ràng đến lạ. Tôi thấy rõ trên ngón áp út ấy có một chiếc nhẫn, viền ngoài của nó đã sẫm màu, là loại nhẫn rởm năm chục tệ bán đầy trên Taobao. Tôi nhận ra ấy là chiếc nhẫn tôi tặng hắn năm nào, kiểu dáng vẫn vậy, chưa từng đổi thay.

Cuối cùng, Lão Tứ dừng bước nhìn tôi, ánh mắt lúc này so với lúc rời đi năm năm trước đã thêm vài phần đậm sâu.

Phố xá nườm nượp người qua kẻ lại, mà hắn chỉ đứng đó nhìn tôi. Đôi mắt ấy phảng phất bóng hình tôi, cùng với ánh nhìn đượm nồng tình ý như thuở ban sơ.Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chết

Cuối cùng tôi cũng gục ngã trước nỗi xúc động cùng men say túy lúy, “Anh về rồi.”

Lão Tứ khẽ ôm tôi vào lòng, đôi tay nhẹ run run. Hắn nói: “Anh về rồi đây.”

Được hắn ôm vào lòng, tôi có chút buồn cười, “Ôm em làm gì?”

Giọng hắn rầu rầu, hơi thở phả lên vành tai tôi, “Nhớ em quá.”

Tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi nghe Lão Tứ nói thế. Xưa nay hắn luôn kiệm lời, tính tình có sao nói vậy, mấy câu như “nhớ em”, “yêu em lắm” hồi trước hắn nói cực kì nhiều, nói xong còn kéo tôi lại hôn một chặp mới thỏa.

Có điều, lần này tôi chọn cách đẩy hắn ra.

“Anh nói xem, bây giờ anh với em có quan hệ gì?” Tôi hỏi hắn.

Lão Tứ vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, nghe xong thì trầm ngâm một lúc.

Qua cả buổi hắn mới gọi tên tôi, chất giọng nhẹ nhàng rót vào tai tôi, giống y như buổi tối năm năm trước.

Tôi nhìn hắn, chợt nhớ mấy bộ phim mình từng xem hồi xưa, nhân vật trong phim toàn hỏi mấy câu vô nghĩa như “anh có yêu em không”, “có hận em không”, “khi nào chúng ta gặp lại”, “sau này anh có hối hận không” các kiểu các kiểu.

Hồi chưa chia tay tôi cũng từng hỏi hắn mấy câu như này, khi thì hắn trả lời, khi lại chẳng ừ hử gì. Chuyện cũng của mấy năm trước rồi, năm tháng xoay vần, những câu hỏi còn đang bỏ ngỏ kia như cơn ác mộng vẹn nguyên, chực chờ chúng tôi lần nữa đối mặt.Ăn cắp bản edit để kiếm tiền là đồ chó chết

Nhưng lần này tôi muốn câu trả lời của cả hai giống nhau.

Lão Tứ mỉm cười nhìn tôi. Hắn nói, chúng tôi là người yêu.

Là băng qua biển người để yêu nhau lần nữa.

_

Editor có lời muốn nói: End rồi, cũng tính là có hậu nhỉ. Tự nhiên mình muốn tâm sự một tí về loài hoa Mãn Thiên Tinh mà bên trên có nhắc.

Lúc đi tìm hiểu mình có đọc một bài viết, đại khái là:

“Em có biết ý nghĩa của Mãn Thiên Tinh là gì không? Đó là cam tâm làm vai phụ. Không một ai hay biết anh vẫn luôn yêu em. Anh giấu tình yêu dành cho em trong lòng. Như kẻ trộm giấu trong lòng món đồ trộm được. Chưa bao giờ dám để lộ ra nơi có ánh sáng mặt trời.”

Ban đầu lúc đọc raw mình còn tưởng em bé muốn được tặng “sao trên trời” cơ (tại tiếng Trung là “满天星”, nếu nhìn sơ thì dễ hiểu nhầm thành sao trời lắm), lúc đó mình còn tự hỏi muốn gì mà ác vậy, rồi sao ông Tư làm cho được, ai ngờ lúc edit đi tìm kĩ mới biết nó là tên hoa baby bên mình (‸◦°︿°◦‸)

Về ý nghĩa thì sau khi search 7749 trang web từ Trung sang Việt, mình rút ra vài điều thế này:

– Mãn Thiên Tinh nói chung tượng trưng cho sự tinh khiết, chân thành, tình yêu, lòng trắc ẩn, sự tin tưởng, tình yêu vĩnh cửu, sự thơ ngây và lãng mạn.

– Mãn Thiên Tinh thường đi kèm để điểm xuyết thêm cho những bông hoa lớn như hoa hồng, cẩm tú cầu,… => Sẵn sàng làm vai phụ, đứng sau che mưa chắn gió cho em.

– Mỗi màu hoa còn là những ý nghĩa khác nhau:

+ Trắng: Tượng trưng cho sự trong sáng, hồn nhiên, nhẹ nhàng, thấu hiểu, thanh thuần, cho tín ngưỡng, khởi đầu, chân thành, bảo vệ, dịu dàng và hoàn hảo. Mãn Thiên Tinh trắng thường xuất hiện trong lễ cưới.

+ Hồng: Thể hiện một mối quan hệ lãng mạn, quyến rũ, nữ tính và dịu dàng.

+ Xanh lam: Niềm tin vững chắc, lòng trung thành, chân thành, trí tuệ, sự tự tin, tôn trọng và ổn định.

+ Cam: Tượng trưng cho sự hạnh phúc, vui vẻ và lạc quan.

+ Đỏ: Tượng trưng cho tình yêu, tình cảm và sự lãng mạn.

+ Tím: Là biểu tượng của sự quý phái, hoàng gia và sắc đẹp.

+ Vàng: Là biểu tượng của hạnh phúc, niềm vui và tình bạn.

Riêng với Mãn Thiên Tinh bảy màu, là hội tụ của những ý nghĩa trên cùng mong ước được làm hiệp sĩ sẵn lòng che mưa chắn gió bên em đi đến trọn đời trọn kiếp.

Có một đoản ngắn liên quan đến loài hoa này mà mình vô tình đọc được, cũng khá dễ thương, nếu hứng thú mọi người có thể đọc thử tại đây nha.

________________________

CHÚ THÍCH:

[1]Một kỳ thi đánh giá năng lực Anh ngữ ở Trung Quốc. Xem thêm tại đây.

[2]Trích từ “Khúc Vị Thành – Tiễn Nguyên nhị đi sứ An Tây”. Đây là tác phẩm thi từ của thi nhân thời Đường, Vương Duy. Câu này là một trong hai câu cuối bài, lúc tâm trạng chuyển sang đau buồn khi tiễn biệt nhưng câu chữ lại không mang vẻ đau thương, chỉ dùng việc nâng chén uống rượu để bày tỏ nội tâm sâu lắng vô cùng lưu luyến khi tiễn biệt tri kỷ. Xem thêm tại đây.

[3]长亭古道: Nơi người xưa chia tay.

[BQBN] Chương 1

Edit & Beta: Yuki

________________________

00

Tôi biết chia ly là để gặp lại,

Vậy nên chúng tôi đã giao hẹn.

Vì một chữ “tình”.

01

Điều kiện đường xá tối nay không tốt, chỉ quan sát dòng xe nườm nượp qua lại ngoài cửa thôi mà tôi đã lên sẵn cho mình một kịch bản phòng trường hợp đến muộn rồi.

Có điều, nhìn chằm chằm ánh đèn giao thông một hồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do nào thật sự thỏa đáng.

Xưa nay tôi luôn ngán ngẩm việc họp lớp, huống hồ lần này còn có cả Lão Tứ.

“Cô đang gấp lắm hả?” Giao thông ùn tắc cả buổi, tài xế ái ngại ngoái đầu hỏi tôi.

Tôi định lịch sự đáp lại “không đâu”, nhưng cuối cùng chỉ khoát tay cho qua, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Thứ nhất là vì tôi sợ cái giọng nam tính của mình sẽ dọa ông ta sợ mất mật. Hai là tôi cũng chẳng biết trả lời câu “đang gấp lắm hả?” thế nào cho phải.

Cái gọi là “họp lớp” chẳng qua chỉ là gặp mặt, hàn huyên, hỏi thăm đôi ba câu rồi so sánh người này người kia, quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu.

Thay đổi duy nhất có lẽ là chiếc ghế trống suốt năm năm qua.

Người biệt tích đã lâu tất yếu sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý.

Lúc tôi đến nhà hàng, Lão Tứ vẫn chưa tới. Vì đi trễ nên tôi phải tự phạt ba ly xem như chuộc tội. Đứng bên bàn tiệc nhìn xuống, hầu hết nam sinh trong lớp đều vận Âu phục, nữ sinh cũng ăn mặc vô cùng trang nhã. Người trưởng thành đều như thế cả, dần bắt đầu thu lại những ngây ngô bốc đồng thuở thiếu thời, xa xa trông như một bàn cờ vua ngay ngắn.

Có lẽ đến nay, chỉ có tôi là không bình thường nhất.

Lớp trưởng cùng phòng ký túc với tôi năm xưa đang chạy qua chạy lại hâm nóng bầu không khí, thấy tôi lẳng lặng một mình thì mỉm cười đi đến chào hỏi: “Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thèm cắt tóc nhỉ?”

Tôi khẽ lắc đầu, sờ lên lọn tóc ngắn củn cởn của mình, ghẹo lại một câu: “Gay bọn tôi đều thế cả mà.”

Lớp trưởng chẳng buồn quan tâm câu trả lời của tôi, cậu ta cầm ly rượu cụng một cái rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Tôi hỏi Lão Tứ rồi, hôm nay cậu ta về nước đấy.”

Tôi dời mắt đi, không ừ hử gì.

Có vẻ lớp trưởng cũng chẳng để tâm biểu cảm của tôi, cậu ta bổ sung thêm: “Để hai người các cậu gặp nhau nói chuyện cũng hay, làm hòa được thì làm hòa chứ tôi nhìn mà rầu thay luôn đấy.”

Tôi vẫn cười cười không đáp, chỉ nâng ly rượu ra hiệu với cậu ta rồi nhấp nhẹ một ngụm.

Thật ra nếu lớp trưởng không đề cập tới thì tôi cũng chẳng nhớ. Chung quy mấy chuyện ngốc nghếch hồi còn trẻ người non dạ nhớ lại chỉ tổ khiến người ta phiền não.

Nhưng ngẫm kĩ thì, khi ấy cũng không hẳn là ngốc nghếch, chỉ có thể trách do quá dại dột tùy hứng.

Tôi nhìn bóng lưng lớp trưởng quay đi trò chuyện với những người khác, chợt nhớ tới tiếng ve râm ran cùng thời trẻ ngông cuồng của mùa hạ năm đó. Qua hồi lâu, tôi mới thầm đáp một câu chỉ để mình nghe thấy: “Chắc rồi.”

02

Lần đầu tôi với Lão Tứ gặp nhau nói ra cũng có hơi xấu hổ.

Tôi là một thằng giả gái. Thi đại học xong thì come out, trang điểm, nuôi tóc dài rồi mua váy đầm này nọ.

Mẹ tôi khá cởi mở nên cũng miễn cưỡng chấp nhận những việc tôi làm, nhưng ba tôi thì khác. Vừa nhận thư báo nhập học, ông chẳng nhiều lời mà thẳng tay tống cổ tôi đến trường.

Tôi là người đầu tiên đến báo danh, cố vấn năm nhất của chúng tôi chừng ba mươi tuổi. Vì không có phụ huynh theo cùng mà lễ chào đón tân sinh viên cũng chưa khai mạc nên anh ta dẫn tôi đi làm thủ tục nhập học trước.

Nói đến cũng buồn cười, ngày bọn tôi gặp nhau là giữa cái nắng chang chang. Anh ta đứng cả buổi trước cổng trường nhìn tôi chằm chằm mà không dám bước đến chào hỏi lấy một câu. Theo lời anh ta nói thì không ngờ một cô gái xinh đẹp dường này lại là một thằng đực rựa.

Trước nay tôi luôn tự tin về ngoại hình của mình, nghe thế chỉ cười cười không đáp. Nhưng dường như cố vấn đã nhìn thấu, anh ta nói: “Nếu sau này có mục tiêu thì đừng có quậy quá nhé.”

Tôi bật cười trả lời anh ta: “Chưa có ai ở trường này lọt vào mắt xanh của em đâu anh ạ.”

Cố vấn nhìn tôi cũng cười theo, anh ta giúp tôi xách hành lý rồi than một câu: “Tuổi trẻ tốt biết bao.”

Chính tại ngay lúc này, tôi đã gặp Lão Tứ. Hồi đó việc phân bổ ký túc xá gặp chút trục trặc, ký túc xá nam của khoa xã hội vẫn còn trống, thế là một sinh viên khoa tự nhiên như hắn trùng hợp bị nhét vào chỗ trống đó.

Thời điểm hắn chuyển đến cũng là lúc tôi đang tắm.

Ký túc chúng tôi dùng thẻ nước quy định lượng nước tắm. Để tiết kiệm, mỗi khi bôi xà phòng tôi đều khóa van, trong nhà vệ sinh không một tiếng động, mà tôi cũng chẳng quan tâm có ai vào phòng hay không.

Lần đầu bọn tôi gặp nhau là ngay cửa phòng tắm. Lão Tứ đẩy cửa vào, thấy tôi trần truồng thì thẹn chín cả mặt, xin lỗi một câu rồi lui ra.

Hồi lâu, chắc là hắn thấy kì kì bèn bước đến trước cửa gõ một cái, “Đây là ký túc xá nam đó bạn gì ơi.”

Tôi vừa khéo tắm xong, thình lình mở cửa ra quát thẳng vô mặt hắn: “Thì sao? Mẹ nó, tôi bị cậu nhìn bằng sạch mà cậu còn quan tâm tôi là nam hay nữ hả?”

Chắc là Lão Tứ bị giọng tôi làm cho ngu người, hắn nhìn tôi chằm chặp một hồi mới chầm chậm xin lỗi.

“Ngại quá, hiểu lầm thôi.”

Tôi lườm hắn, tự nhủ “không chấp nhặt với kẻ IQ thấp” rồi ngồi xuống sấy tóc.

Nhưng Lão Tứ lại rón rén sáp đến gần, hắn cứ đứng đực ra đó nhìn tôi, chắc là để giảm bớt cảm giác ngại ngùng ban nãy.

Tôi hỏi hắn: “Nhìn gì mà nhìn?”

Hắn cười nịnh nọt: “Nhìn cậu đẹp.”

Đêm trước ngày huấn luyện quân sự, mọi người trong ký túc tề tựu đông đủ để xếp theo tuổi. Tôi tự giới thiệu coi như làm quen.

Lão Tứ nhỏ nhất bọn, cũng kiệm lời nhất. Lớp trưởng là Lão Đại thì ngược lại, vừa lắm lời vừa thích trêu ghẹo người ta. Còn Lão Nhị bảo mình lấy việc học làm đầu, kiên trì thi tuyển sinh sau đại học để chạm tới mục tiêu 985[1] vĩ đại gì đó.

Còn về tôi, Lão Tam, vì tránh khó xử sau này nên tôi nói thẳng ngay trong phòng ngủ luôn. Mấy anh em chung ký túc chẳng ai hỏi gì, chỉ cười trêu tôi, bảo mai này tôi là cục cưng của ký túc, chỉ đứng đó làm đẹp là được.

Tôi khiêm tốn khoát tay, “Nào dám nào dám.”

03

Chẳng biết có phải cuộc sống của sinh viên đều bình bình thế không, tôi cứ cảm thấy hơi nhàm chán.

Vì để mình bận bịu hơn, tôi bèn lập một tài khoản mạng xã hội, nơi thỉnh thoảng đăng vài clip làm đẹp, ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình và nhân tiện xã giao nhiều hơn.

Đôi khi tôi kiêm chức bạn gái của cậu lớp trưởng ngốc nghếch, rồi bị cậu ta bắt trang điểm khác khác để chụp ảnh đăng lên tường nhà nhằm chọc tức mấy cô bạn gái cũ từng đá mình. Thật tình tôi thấy cậu ta nên ngẫm lại xem, tại sao mới một học kỳ mà đã đổi xoành xoạch năm cô bạn gái.

Còn Lão Tứ, ngót cả năm nhất tôi đều chẳng trò chuyện gì với hắn. Không chung chuyên ngành cũng chẳng học cùng môn, ngoài việc thi thoảng nhờ hắn giúp tôi mang cơm hay nhận hàng chuyển phát ra hầu như chẳng nói với nhau câu nào.

Tính hắn rất trầm, mượn lời lớp trưởng thì là kiểu “đánh chết cũng không cạy nổi miệng”.

Nhưng có lúc tôi để ý thấy hắn rất khác, tỉ như ngắm tôi trang điểm, đã nhìn là hắn nhìn rất lâu.

_

Trang điểm luôn là một việc phiền phức, bắt đầu từ lớp dưỡng da, nếu nhanh thì mất mười phút, còn nếu muốn trang điểm tinh tế hơn hoặc trông sao cho tự nhiên nhất thì phải mất tận một hai tiếng.

Cuối tuần được dịp rảnh rỗi tôi sẽ lên mạng xem người ta làm đẹp rồi vừa quay phim vừa trang điểm.

Cuối tuần của Lão Đại theo châm ngôn “hẹn hò muôn năm” còn Lão Nhị là “thư viện muôn năm.”

Cứ đến cuối tuần là cả phòng ký túc chỉ thừa lại hai đứa tôi. Lão Tứ thích nghe nhạc nên mua hẳn cái loa bluetooth về, loa phát nhạc là việc của loa, còn hắn dọn ghế ngồi cạnh xem tôi trang điểm.

Ban đầu tôi còn cười đùa hỏi có phải hắn muốn thử không.

Về sau, qua một thời gian dài tôi mới phát hiện không phải ai trang điểm hắn cũng xem, hắn chỉ thích xem tôi trang điểm, còn đối với mấy cô beauty blogger nổi rần rần trên mạng lại chẳng hứng thú gì.

Chiều thu não nề, ký túc xá yên tĩnh cực kì, chỉ thấp thoáng tiếng piano du dương từ loa bluetooth cùng vài ba câu chuyện trò của bọn tôi.

Ngoài cửa sổ, có tiếng reo hò hân hoan khi ghi được bàn thắng trên sân bóng rổ, có những cặp đôi lưu luyến nói lời tạm biệt bên dưới tòa ký túc. Mà trong phòng, chỉ có chúng tôi, chỉ có hai người đang lãng phí thời gian ở không gian nhỏ hẹp này.

Tôi khó thể diễn tả chính xác cái tĩnh lặng đó bằng lời, cứ như thể mọi thứ phải như vậy, như một thói quen hay rung cảm không thể nói rõ được.

Tiếc là Lão Tứ vẫn kiệm lời vô cùng, thi thoảng tôi hỏi hắn vài câu, nếu thấy không cần thì hắn chỉ gật lắc lấy lệ. Lần nào cũng thế, chỉ khi trang điểm xong tôi mới cạy miệng hắn được đôi ba câu.

Hầu hết thời gian hắn đều nói đúng hai chữ.

Hắn bảo tôi đẹp lắm.

Bởi kiểu sống chung này mà có một thời gian dài xem clip tôi, fan còn tưởng tôi đang hẹn hò nữa là.

Tôi cũng lười giải thích, dẫu sao ngày nào Lão Tứ còn chưa lộ mặt thì không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của bọn tôi.

Cơ mà chắc có lẽ tôi cũng thích khoảnh khắc yên bình và tĩnh lặng này, thêm nữa tôi với Lão Tứ cũng chỉ gọi là “quen biết sơ sơ”, không hơn không kém.

04

Năm nhất đại học qua đi, tôi dần bắt đầu có được tên tuổi trên mạng.

Tuy có vài thành phần anti vào chửi bới nhưng đều bị tôi block hết, còn mấy thanh niên chuyên đi rải thính thì đều bị Lão Tứ đuổi cổ khỏi clip tôi.  

Nghỉ hè năm đó, mối quan hệ của tôi với gia đình vẫn còn bế tắc. Sau khi tài khoản mạng xã hội bị phát hiện, ba giận dữ cắt hết tiền sinh hoạt của tôi. Tôi không về nhà mà thuê một căn ở gần trường rồi sống nhờ tiền trợ cấp lén của mẹ.

Có lẽ do nhàm chán quá nên bốn người bọn tôi rủ nhau lựa ngày đi du lịch, vô tình đăng địa điểm với thời gian lên Weibo nên có khá nhiều người chạy đến tìm tôi. Thậm chí có người nhận ra Lão Tứ chỉ bằng mấy video ngắn ngủn, còn bu lại hỏi tình cảm của tôi với hắn thế nào rồi.

Bấy giờ Lão Tứ chẳng hề gật đầu hay lắc đầu như trước mà nở nụ cười đáp: “Vẫn ổn.” Rồi quay sang nhìn tôi cười, tự nhiên tôi thấy hắn đẹp lạ lùng.

Mấy lúc thế này, lớp trưởng là người năng nổ nhất đám.

Sau câu trả lời của Lão Tứ, ánh mắt lớp trưởng cứ lia qua hai bọn tôi năm lần bảy lượt rồi thong thả huýt sáo, rõ là đang chọc bọn tôi.

Lớp trưởng kéo tôi lại, thừa dịp cả đám tách ra đi tham quan mấy chỗ khác, cậu ta ghé tai tôi nói nhỏ: “Cậu thật sự không biết Lão Tứ thích mình à?”

Tôi cười cười, ngắt lời: “Cậu ta trầm tính quá, không hợp với tôi lắm.”

Lớp trưởng chậc chậc hai tiếng: “Ừ, tôi nhìn mà cũng trầm theo đây.”

Tôi nhướng mày hỏi lại: “Sao, có ý kiến gì với cậu ta à.”

Lớp trưởng lắc đầu nguầy nguậy, “Tôi nào dám, chỉ nói thế với cậu thôi, từ cái lúc tôi đăng mấy tấm chụp chung với cậu lên tường nhà là Lão Tứ không thèm nhận chuyển phát giúp tôi luôn, hiểu rồi chứ?”

Tôi không nhịn được bật cười: “Vậy là do cậu ta nhỏ nhen, liên quan gì đến tôi.”

Lớp trưởng bóc phốt: “Thì cậu cũng là tên đầu têu rồi, chạy không thoát đâu.”

_

Cả đám bọn tôi vừa ngắm cảnh vừa ì xèo cả buổi, mệt rồi mới ngồi xuống nghỉ chân một lát.

Nhưng Lão Tứ không ngồi, hắn cứ đứng kè kè bên tôi, ánh mắt lại không nhìn tôi mà trông về nơi xa xăm nào đó.

Sau này, mỗi khi rỗi tôi lại nhớ đến khung cảnh ấy.

Làn mây trải dài, bóng lưng hắn hướng về bầu trời tựa như họa tiết in trên sơ mi, lưu lại khoảnh khắc thanh bình tĩnh lặng giữa khoảng trống ngày hè.

Năm năm sau, ánh mắt cùng cái tên ấy càng lúc càng xa vời, chỉ còn lại bóng lưng thay tôi bắt trọn mùa hè đằng đẵng.

05

Tự vấn lòng xem, khi ấy tôi có biết Lão Tứ thích mình không?

Tất nhiên là biết chứ, thậm chí hồi chúng tôi đi du lịch về có fan còn nhắn riêng với tôi bảo trong số bốn người chỉ có Lão Tứ nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lạ.

Tôi luôn cho rằng mấy lời phóng đại ấy là giả, chỉ bị lớp filter tình yêu làm mờ mắt thôi. Đến tận khi tôi thấy trong gương ánh mắt của hắn nhìn mình lúc trang điểm.

Quả thật rất sáng, bạn fan kia nói không sai tí nào.

“Sau này tôi trang điểm cậu đừng nhìn nữa được không?” Đây là lần đầu tôi ra lệnh đuổi khách, “Tôi thấy không được tự nhiên.”

Lão Tứ không nói không rằng, chỉ nhìn tôi, hồi lâu mới hỏi tại sao.

“Không tại sao hết.” Tôi khó chịu đáp: “Cứ cho tôi là gay, không quen thấy cậu nhìn tôi như vậy.”

Lão Tứ mím môi, “Nhưng tôi thích cậu, việc gì không được nhìn?”

“…Sao cơ?” Hắn đột nhiên thẳng hơn ruột ngựa làm tôi suýt nữa không bắt kịp.

Lão Tứ nhìn tôi, bình thản đáp: “Là cái cậu đang nghĩ đó.”

“Tôi là con trai.”

“Tôi biết.”

“Tôi thích mặc đồ con gái.”

“Tôi biết.”

“Vậy cậu thích tôi khi mặc đồ con gái hay thích tôi khi là con trai?”

Hỏi xong câu cuối, Lão Tứ đứng khựng cả buổi cũng không nói nên lời.

Đa phần những tên tỏ tình với tôi đều thế cả, mê mệt vẻ ngoài hào nhoáng của tôi còn giới tính thật lại chẳng mảy may màng đến. Nói khó nghe thì chẳng khác khách làng chơi là bao, thậm chí có khi lúc tôi kéo váy lên mấy tên đó bị dọa sợ mất mật nữa là.

Có lẽ Lão Tứ thật sự nghiêm túc nghĩ về vấn đề tôi hỏi, nhưng tôi không định cho hắn thời gian trả lời. Tôi thẳng tay tắt máy quay, cởi đồ ra, phơi bày cơ thể mình trước mặt hắn.

Tôi không có thân hình của phụ nữ, cũng chẳng có vòng eo đẫy đà, vì tôi là nam.

Tôi đã giải thích vô số lần trong clip của mình, cũng hứng chịu vô số lần chỉ trích thóa mạ khi mình trang điểm, thậm chí cũng cam chịu vô số lần không cảm thông của gia đình hay sự chỉ trỏ sau lưng từ bè bạn.

Nhưng lần này, lúc cởi sạch đứng trước Lão Tứ tôi vẫn thấy khó chịu.

Khó chịu vì hắn không cho tôi câu trả lời xác đáng, khó chịu vì tại sao tôi lại là con trai.

Tôi ngẩng đầu hỏi Lão Tứ: “Cậu còn thích tôi chứ?”

Tôi biết, chắc bộ dạng hiện giờ của mình chật vật lắm, trang điểm thì chưa xong, một bên mắt còn kẻ lệch, má hồng mới đánh được nửa mặt, nhìn vào kiểu gì cũng thấy không cân đối.

Lão Tứ vẫn lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt ấy mờ mịt không rõ, hắn đi đến trước mặt tôi, ôm eo tôi kéo vào lòng.

Hắn hôn tôi, hôn rất chậm.

Đầu tiên là trán rồi đến khóe mắt, rồi miệng, cằm, cuối cùng là yết hầu với xương quai xanh.

Hắn kéo tôi lại, tôi bị hắn bọc trong lòng. Hắn nói: “Đừng buồn.”

Tôi cười: “Tôi có gì để buồn chứ.”

“Nhưng cậu đang khóc.”

Tôi đẩy hắn ra, “Tôi không có khóc.”

Hắn gật đầu, lại kéo tôi vào lòng, “Rồi rồi, cậu không khóc.”

06

Sau chuyện lần đó, Lão Tứ không còn nói thích tôi nữa, cũng không còn xem tôi trang điểm. Tôi mất đi phần thanh bình khi trước, nhưng vẫn đâu đó cảm thấy không tệ lắm.

Chỉ duy nhất một điểm khác lạ, Lão Tứ càng lúc càng ít ở lại ký túc, mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Dù thi thoảng vẫn giúp tôi mang cơm hay nhận chuyển phát nhưng tôi biết quan hệ giữa cả hai đã khác rồi.

Giữa chúng tôi có một vách ngăn, Lão Tứ nhất quyết muốn kéo tôi ra ngoài, nhưng tôi lại không muốn thậm chí còn hơi e sợ.

Tôi chẳng rõ mình đang sợ gì, có thể là sợ Lão Tứ không yêu tôi, hoặc sợ một điều gì khác. Nhưng tôi biết mình không sai, tôi chẳng mắc nợ ai cả, cùng lắm là ích kỉ muốn làm theo ý mình thôi.

07

Thời gian cứ vậy chầm chậm chảy trôi. Rồi đến năm ba, cô hồn của đời tôi đến tìm.

Tên cô hồn đó là tình đầu của tôi, hơn tôi ba tuổi. Ban đầu do có nhiều tin nhắn của fan đẩy xuống nên tôi không biết, sau này mới để ý là vì gã đến trường tôi làm phiền.

Sau buổi tự học tối, gã cầm hoa hồng trên tay, đứng dưới lầu ký túc xá lớn tiếng gọi tên tôi, mạnh miệng nói yêu tôi.

Nhưng tôi ghê tởm gã, ghê tởm đến buồn nôn, đến nỗi có một thời gian chỉ cần nhìn thấy cơ thể phụ nữ là tôi lại đau dạ dày.

Tình đầu của tôi bị tôi bắt gian tại giường, vì tôi chưa thành niên nên không để gã đụng chạm, thế là gã lật mặt đi dan díu với phụ nữ.

Tôi không biết gã nghĩ gì mà còn mặt mũi đến gặp tôi, nhưng lúc nghe gã lớn tiếng hô hào dưới lầu là sở dĩ tôi mặt váy, tôi trang điểm là vì gã, lúc đó thật sự muốn hộc cả máu.

Vừa khéo môn thể dục tự chọn của tôi là tennis. Bất chấp lớp trưởng với Lão Nhị can ngăn, tôi thẳng tay giật lấy cây vợt định bụng xuống lầu đập gã nhừ xương.

Nhưng vừa xuống đến khúc ngoặt cầu thang tôi lại gặp Lão Tứ, hắn không nhìn cây vợt trong tay mà chặn đường tôi.

Hắn quét mắt qua tôi, “Nối lại tình xưa à?”

Đang cơn nóng giận, lời nói cũng cộc cằn hơn: “Bớt xàm đi, tôi muốn đập hắn, cậu tránh ra.”

Lão Tứ trầm mặc, có lẽ bấy giờ hắn mới thấy lớp trưởng với Lão Nhị phía sau cùng cây vợt trong tay tôi, hắn lại hỏi: “Tên dưới lầu nói có thật không?”

“Mẹ nó, hắn bốc phét mà cậu cũng tin à?” Tôi tức xì khói, mà tên khốn kiếp dưới lầu cứ oang oang, thậm chí còn có mấy người qua đường bu lại xì xầm to nhỏ. “Cậu có tránh không thì bảo?”

Lão Tứ không nói gì, quay người vứt ba lô cho tôi rồi giật lấy cây vợt, nhanh gọn lẹ đi xuống lầu.

Hắn nói: “Chờ tôi.”

Lớp trưởng sợ mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, cậu ta bảo Lão Nhị lôi tôi lên lầu còn mình đi xuống theo Lão Tứ.

Rồi tiếp đó tôi nghe thấy tên khốn kia chửi, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang.

Sau khi trở về, lớp trưởng kể lại tôi nghe, cậu ta bảo lần đầu tiên cậu thấy Lão Tứ đánh người, xuống tay mạnh bạo đến nỗi nghe rõ từng tiếng chan chát đau điếng.

Về phần Lão Tứ, bởi vì ẩu đả trong trường nên bị cố vấn dẫn đi.

Tôi ngồi đó hỏi lớp trưởng sao cậu ta không bị lôi đi.

Cậu ta cười hì hì, bảo mình chỉ đứng hô hào cổ vũ thôi chứ không liên quan gì cả.

Tôi cười mỉa cậu ta nhát cáy, rồi thay một bộ đồ nam chạy xuống văn phòng cố vấn.

Mặt Lão Tứ chi chít vết thương, khóe miệng thì rách chảy cả máu, thấy tôi bước vào liền hỏi: “Sao cậu lại tới đây.”

“Tôi đến lấy lại cây vợt.”

Hắn thành thật nói: “À, nó nát rồi, quay về tôi đền cậu sau nhé.”

Cố vấn nghe thấy hai đứa tôi nói chuyện thì cười thành tiếng.

“Lời muốn nói tôi cũng đã nói xong, tên kia không phải người trong trường nên bị bảo vệ xách đi rồi, hai em còn muốn tâm sự gì thì ra ngoài đi. Lần sau chú ý hơn là được.”

Lão Tứ đứng dậy, nghiêm túc cảm ơn cố vấn rồi kéo tôi đi.

Trên đường về ký túc, gió đêm thấm đượm cái ẩm của phương Nam phả vào mặt tôi.

Tôi hỏi hắn: “Sao lại giúp tôi?”

Hắn lắc đầu, “Sao trăng gì, thấy tên kia ngứa mắt thôi.”

Tôi lại hỏi hắn: “Sao lại ngứa mắt?”

Câu trả lời của Lão Tứ vô cùng khớp với tính cách hắn, cực kì thẳng thắn.

Hắn nói: “Vì hắn đã làm những chuyện mà tôi muốn cũng không dám làm.”

Tôi bật cười, trông thấy vết thương trên mặt hắn, hỏi: “Đau không?”

“Không đau.”

“Sau này còn dám nữa không?”

“Dám chứ.”

_

Chúng tôi vừa đi vừa nói mấy chuyện con con, đến trước cổng ký túc tôi mới ngẩng đầu hỏi hắn: “Cậu thấy tôi có đẹp không?”

Tôi biết rõ bộ dạng hiện giờ của mình: mặc đồ nam, không trang điểm, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, ngoài tóc ra thì chẳng có gì giống nữ.

Lão Tứ nhìn tôi, vẫn mang theo ánh mắt sáng rỡ ấy. Hắn khẽ gật đầu, vẫn khen tôi đẹp.

Tôi cười, quay gót lên lầu, nói vọng lại: “Nếu muốn tặng thì bỏ hoa hồng đi, nhìn tầm thường lắm.”

Hắn đứng tần ngần cả buổi mới hiểu ra, chầm chậm đuổi theo tôi, “Vậy thì tặng gì?”

“Mãn Thiên Tinh.”[2] Tôi nói: “Phải là loại bảy màu cơ.”

“Được.”

________________________

CHÚ THÍCH:

[1]Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.

[2]Một loài hoa, sẽ giải thích ở phần sau.

[ĐOẢN] [ĐM] [EDIT] Băng qua biển người

Design: Lưng

THÔNG TIN

Tên truyện: Băng qua biển người
Tác giả: Dã Tự
Biên tập: Yuki
Độ dài: 2 chương (Trường Bội)
Thể loại: Chủ thụ, ngôi thứ nhất, đoản, gương vỡ lại lành, ngược nhẹ, HE
Khám phá từ trọng điểm:
Nhân vật chính Tôi, Lão Tứ
Tóm tắt trong một câu: Sẽ luôn có người tình nguyện băng qua biển người để ôm em vào lòng.


LƯU Ý

Truyện edit đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức (per).

Mở hố: 28/01/2022
Lấp hố: 17/04/2022

Bối cảnh đại học.

Vài lời về tuổi tác của hai nhân vật chính: Trong truyện bảo Lão Tứ nhỏ hơn “tôi” nhưng hai người lại học cùng khóa nên mình nghĩ nhỏ hơn ở đây là tính theo tháng, ví dụ “tôi” sinh tháng 5 thì Lão Tứ sinh tháng 6 tháng 7, nên sau này khi cả hai xác định quan hệ mình vẫn để xưng hô “anh” – “em” nha.

Thụ thích giả gái nhưng bản dạng giới là nam và xu hướng tính dục là gay.

Viết theo ngôi thứ nhất.

Cốt truyện nhẹ nhàng, không quá thực tế và có vài tình tiết phi logic nhẹ.

Nhân vật chính có mâu thuẫn với gia đình.

Bạn đã được cảnh báo, giẫm lôi ráng chịu, editor và tác giả lẫn nhân vật không chịu trách nhiệm.


LỜI TỰA

Viết cho cha mẹ, người yêu, thanh xuân và người ấy.


MỤC LỤC

Chương 1 | Chương 2

-END-

[ĐM] [EDIT] Di thất tinh hỏa

THÔNG TIN

Tên truyện: Di thất tinh hỏa
Tác giả: Bài Cốt Cật A Tây
Biên tập: Yuki
Độ dài: 33 chương (Trường Bội)
Thể loại: 1v1, ngọt (tùy cảm nhận), gương vỡ lại lành, đôi bên thầm mến, thụ theo đuổi công, (ngụy) cưới trước yêu sau, niên thượng, HE
Khám phá từ trọng điểm:
Nhân vật chính Diệp Đinh, Khúc Nhất Khiếu
Tóm tắt trong một câu: Chờ người đến hôn tôi.
Couple: Dịu dàng – bình tĩnh – cưng chiều – nghệ thuật gia công (Khúc Nhất Khiếu) x Với người lạ thì lạnh lùng với người quen thì nũng nịu – thầy giáo thụ (Diệp Đinh)


LƯU Ý

Truyện edit đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức (per). Truyện sẽ đặt pass từ chương 10, pass chủ yếu để phòng trộm cắp, mong mọi người thông cảm. Chi tiết pass vui lòng xem thêm tại mục Thẻ vào quán.

Mở hố: 19/11/2021
Lấp hố: ??/??/202?

Sau khi chia tay, công từng qua lại với người khác.

Thụ khá dính người, có tính chiếm hữu.

Chủ yếu viết về phần tái hợp của hai bạn, xen lẫn trong đó là những mảnh gương vỡ, có thể coi như cưới trước yêu sau.

Tính cách thụ có thể gây khó chịu, phản cảm.

Công thụ KHÔNG hoàn hảo, nhưng editor yêu thương cả hai đứa, không chấp nhận chửi công chửi thụ trong nhà, ra ngoài bạn muốn nói gì tụi nó cũng được, mình không cản nổi, còn đây là nhà mình, nhập gia tùy tục.

Bạn đã được cảnh báo, giẫm lôi ráng chịu, editor và tác giả lẫn nhân vật không chịu trách nhiệm.


LỜI TỰA

Năm bảy tám tuổi, Khúc Nhất Khiếu trở thành cô nhi. Hắn chẳng phải loại tốt lành gì, ăn chực nhà họ Diệp, ngủ chực nhà họ Diệp, thậm chí còn cuỗm mất con trai cưng nhà người ta. Nhưng rồi một hôm, hắn bị nhà đó vứt bỏ…

Lần nữa trùng phùng, cái người luôn tìm mọi cách trốn khỏi Khúc Nhất Khiếu nay lại bám riết không buông…


MỤC LỤC

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4
Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8

-END-

[ĐOẢN] [ĐM] [EDIT] Ngày hè hữu hạn

THÔNG TIN

Tên truyện: Ngày hè hữu hạn
Tác giả: Moss
Biên tập: Yuki
Độ dài: 18 chính truyện + 1 ngoại truyện (Trường Bội)
Thể loại: Chủ thụ, ngôi thứ nhất, truyện ngắn, gương vỡ lại lành, ngược nhẹ, HE
Khám phá từ trọng điểm:
Nhân vật chính Hướng Dương, Thịnh Cảnh
Tóm tắt trong một câu: Yêu đương à? Muộn rồi.
Couple: Công dịu dàng x Thụ nóng nảy


LƯU Ý

Truyện edit đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức (per). Truyện sẽ đặt pass hai chương cuối, pass chủ yếu để phòng trộm cắp, mong mọi người thông cảm. Chi tiết pass vui lòng xem thêm tại mục Thẻ vào quán.

ĐỪNG TIN NHỮNG CHƯƠNG CÓ PASS TRONG MỤC LỤC!

Mở hố: 19/12/2021
Lấp hố: ??/??/202?


LỜI TỰA

Một câu chuyện tình yêu đời thường, tuy có ngược đôi chút nhưng cuối cùng vẫn HE~


CẢNH BÁO

Có chi tiết học đường khá nhiều.

Thụ có gia cảnh không tốt lắm, bố mẹ ly hôn, sống với ông bố bợm rượu.

Truyện kể theo NGÔI THỨ NHẤT của thụ.

Thụ từng có bạn gái, từng hôn nhiều người trước khi quen công. Công từng được gái tỏ tình.

Thụ từng bị người khác cưỡng hôn (6 năm sau khi chủ động chia tay công).

Thụ là người đá công trước, sau này có đi điều trị tâm lý. Công vẫn nặng tình với thụ suốt 6 năm ròng.

Cốt truyện nhẹ nhàng, không quá thực tế và có vài tình tiết phi logic nhẹ.

Tính cách thụ có thể gây khó chịu, phản cảm. Thụ cũng rất hỗn, hay nói tục chửi thề =))

Công thụ KHÔNG hoàn hảo, nhưng editor yêu thương cả hai đứa, không chấp nhận chửi công chửi thụ trong nhà, ra ngoài bạn muốn nói gì tụi nó cũng được, mình không cản nổi, còn đây là nhà mình, nhập gia tùy tục.

Bạn đã được cảnh báo, giẫm lôi ráng chịu, editor và tác giả lẫn nhân vật không chịu trách nhiệm. Rất cảm ơn mỗi bạn đã ghé qua nhà nhỏ của mình, mình mong đôi bên cùng thoải mái, bạn drop không cần thông báo với mình đâu nha~


MỤC LỤC

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4
Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13
Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Ngoại truyện

-END-

[ĐM] [EDIT] Đối thủ kiếp trước ở cùng phòng với tôi

THÔNG TIN

Tên truyện: Đối thủ kiếp trước ở cùng phòng với tôi
Tác giả: Thiểm Linh
Biên tập: Yuki, Khoáng, Hoa, Chou, mai.
Độ dài: 123 chính truyện + 3 ngoại truyện
Thể loại: Chủ thụ, đồng niên, thiên chi kiêu tử*, cường cường, ngọt, vườn trường, kiếp trước kiếp này, HE
Khám phá từ trọng điểm:
Nhân vật chính Nguyễn Khinh Mộ, Tần Uyên
Nhân vật phụ Phó Tùng Hoa, Phương Ly
Tóm tắt trong một câu: Nụ hôn đầu, mối tình đầu đều cho cậu cả đấy!
Dàn ý: Vườn trường thanh xuân tươi đẹp, nắm tay nhau tiến về phía trước.
Couple chính: Lạnh lùng – học giỏi công (Tần Uyên) x Hung hăng càn quấy – mưu mô xảo quyệt thụ (Nguyễn Khinh Mộ)


LƯU Ý

=)) Mọi người chờ mình lấp xong rồi đọc nha, vì hố này hơi bự nên tụi mình định edit 50 chương mới đăng từ từ.
Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.
Truyện sẽ đặt pass từ chương 20, cách hai mươi chương sẽ có một pass, pass chủ yếu để phòng trộm cắp, mong mọi người thông cảm. Chi tiết pass vui lòng xem thêm tại mục Thẻ vào quán (đọc thật kĩ thật kĩ thật kĩ giúp mình nhé).

Mở hố: 19/01/2022
Lấp hố: ??/??/202?

Truyện lấy bối cảnh học đường là chủ yếu, xen kẽ quá khứ lẫn hiện tại (nên đôi khi sẽ có phân cảnh mang phong cách cổ trang).

Cốt truyện không quá thực tế và có vài tình tiết phi logic nhẹ.

Thuộc tính thụ có thể gây phản cảm.

Truyện có couple phụ và cũng chiếm kha khá đất diễn, không thích vui lòng đừng đọc rồi buông lời cay đắng.

Công thụ KHÔNG hoàn hảo, nhưng editor yêu thương cả hai đứa, không chấp nhận chửi công chửi thụ trong nhà, ra ngoài bạn muốn nói gì tụi nó cũng được, mình không cản nổi, còn đây là nhà mình, nhập gia tùy tục.

Bạn đã được cảnh báo, giẫm lôi ráng chịu, editor và tác giả lẫn nhân vật không chịu trách nhiệm.


LỜI TỰA

Ma tôn tiểu thiếu chủ Nguyễn Khinh Mộ thủ đoạn ngoan độc, tay nhuốm máu tươi, kiếp trước bị người ta ám sát phơi thây ngoài đồng, vô cùng thê thảm.

Điều duy nhất Nguyễn Khinh Mộ không ngờ tới là sau khi hắn chết, đối thủ không đội trời chung của hắn – thiếu hiệp Tần Uyên lại vì hắn mà huyết chiến như điên đến cùng, giúp hắn giết chết kẻ thù.

Vừa mở mắt, Nguyễn Khinh Mộ đã xuyên đến sân trường xanh ngát, trước mặt là Toán Lý Hóa đầy bàn, ngoài cửa sổ có tên học giỏi lạnh lùng nào đó đang lướt qua.

Là kiểu con nhà người ta, mắt phượng mày ngài, nhưng ánh mắt ấy vẫn giống với kiếp trước, như thể đang ôm trong mình một mối thâm thù đại hận.

Vài ngày sau, lời đồn lan truyền khắp chốn:

Học sinh lớp yếu cực kì lưu manh – Nguyễn Khinh Mộ, điên rồi. Dám công khai nắm tay hotboy Tần Uyên, cầm đồng phục người ta lên xé!

Nguyễn Khinh Mộ: Kiếp trước nợ y nhiều như vậy, mình thật lòng chỉ muốn kiểm tra thử xem so với kiếp trước có đúng là…

Tần Uyên: Thế à? Nợ tôi nhiều lắm hả? Vậy chi bằng cứ lấy thân trả nợ đi?

Nguyễn Khinh Mộ: Chờ đã, cậu… cậu… cậu thật sự không nhớ ra tôi hả? Tôi từng cứu cậu, còn giúp cậu hút độc rắn đấy!

Tần Uyên (mặt không cảm xúc): Quên rồi, không thì cậu làm lại lần nữa xem?

——Trong mơ kiếp trước, anh và em là những thiếu niên ngông cuồng, nhiệt huyết sục sôi.

——Trước mắt kiếp này, tháng năm bình lặng, không còn giang hồ chém giết nữa.
__

*Thiên chi kiêu tử (Đứa con kiêu ngạo của trời): Chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác. Ban đầu, cụm từ này được dùng để chỉ tộc người Hồ mạnh mẽ ở phương Bắc Trung Quốc. Ngoài ra, cụm từ này còn được dùng để chỉ những người thiên tài, có tài năng thiên phú nên mới là con cưng của trời.


MỤC LỤC

Chính truyện

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4
Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13
Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22
Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27

Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 | Chương 31
Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40
Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49
Chương 50 | Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54

Chương 55 | Chương 56 | Chương 57 | Chương 58
Chương 59 | Chương 60 | Chương 61 | Chương 62 | Chương 63

Chương 64 | Chương 65 | Chương 66 | Chương 67
Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71 | Chương 72

Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76
Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương 80 | Chương 81

Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 | Chương 85
Chương 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89 | Chương 90

Chương 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94
Chương 95 | Chương 96 | Chương 97 | Chương 98 | Chương 99

Chương 100 | Chương 101 | Chương 102 | Chương 103
Chương 104 | Chương 105 | Chương 106 | Chương 107 | Chương 108

Chương 109 | Chương 110 | Chương 111 | Chương 112
Chương 113 | Chương 114 | Chương 115 | Chương 116 | Chương 117

Chương 118 | Chương 119 | Chương 120 | Chương 121
Chương 122 | Chương 123

Ngoại truyện

Chương 124 | Chương 125 | Chương 126

-END-

[Shawn] Chương 9

Edit & Beta: Yuki

________________________

Chẳng biết tự khi nào tôi đã sa vào cờ bạc.

Không phải loại cờ bạc ở Las Vegas, mà là một trò “đòn bẩy cao” trong tài chính. Tiền bạc giờ đây hóa thành con số, không ngừng tăng giảm, thăng trầm rồi cứ thế luân hồi xoay chuyển.

Ở New York, vốn liếng sẽ không vì ai mà dừng bước, nó hệt một con dã thú nuốt chửng lòng người, một cỗ máy khổng lồ lạnh lẽo có thể khiến người thay da đổi xác hay thịt nát xương tan.

Năm 2007, tôi thua sạch số chip của mình trong một ván cược lớn và phải gánh trên vai khoản nợ hàng trăm tỷ đô, tưởng chừng không còn cơ hội quay đầu nhưng lòng tôi lại thấy bình yên đến lạ.

Vợ cũ lo lắng gọi thăm tình hình gần đây của tôi thế nào, hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi lịch sự từ chối rồi ngắt máy.

Gió rét thấu xương, gào thét trong không gian mịt mùng. Tôi đứng sát mép sân thượng của một tòa cao ốc.

Tôi vừa nốc rất nhiều rượu, bèo bọt, rẻ mạt. Trong cơn mê man như say mà không say, toàn bộ New York đều bị giẫm dưới chân tôi, nhưng một chút thích thú tôi cũng chẳng cảm nhận được.

Ánh đèn neon lập lòe mờ ảo giữa từng tòa chọc trời san sát, chói lóa như những vì sao, có lẽ cũng vì vậy mà màn đêm New York không trăng không sao.

Tôi mơ màng trông thấy một bóng hình gầy guộc, khoác lên mình chiếc sườn xám đỏ tươi, tựa đóa hồng nở rộ trong làn gió, mang theo hương thơm thoang thoang từ bờ kia đại dương, một hương thơm đầy thần bí. Đóa hồng ấy ngã vào lòng tôi…

Tôi mỉm cười dang tay, bước lên trước một bước.

Tôi ôm lấy đóa hồng của mình.

Rồi đắm mình xuống không trung, khẽ thì thầm một câu mà tôi chưa từng thổ lộ.

“Tôi yêu em, Shawn.”

-END-

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] Đòn bẩy: Để thu được lợi nhuận khủng, nhiều ngân hàng đầu tư sử dụng đòn bẩy gấp 20-30 lần. Giả sử tài sản riêng của ngân hàng A là 3 tỷ, thì đòn bẩy tài chính gấp 30 lần là 90 tỷ. Nói cách khác, ngân hàng này thế chấp tài sản 3 tỷ để vay 90 tỷ đầu tư. Nếu lợi nhuận đầu tư là 5%, thì A sẽ thu được lợi nhuận là 4,5 tỷ, bằng 150% lợi nhuận khổng lồ so với tài sản của chính A. Ngược lại, nếu khoản đầu tư thua lỗ 5% thì ngân hàng A mất hết tài sản và còn nợ 1,5 tỷ. Ngoài ra, trong lĩnh vực tài chính, theo cách hiểu thông thường, “đòn bẩy” có nghĩa là nợ; vay tiền có nghĩa là “tăng đòn bẩy”; hoàn tiền có nghĩa là “giảm đòn bẩy”; tỷ lệ nợ cao là “đòn bẩy cao”; tỷ lệ nợ thấp là “đòn bẩy thấp”. Có một câu nói khá đúng đó là “lợi nhuận càng nhiều thì rủi ro càng cao” (Trong trường hợp này, nhân vật “tôi” do thua trong trò “đòn bẩy cao” nên nợ chồng nợ và phá sản).

[2] Năm 2007, cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn của Hoa Kỳ nổ ra. Nó đề cập đến tình trạng hỗn loạn tài chính xảy ra ở Hoa Kỳ do sự phá sản của các tổ chức cho vay thế chấp dưới chuẩn, các quỹ đầu tư buộc phải đóng cửa và dẫn đến sự biến động dữ dội của thị trường chứng khoán. Nó gây ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản trên các thị trường tài chính toàn cầu lớn. “Cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn” ở Hoa Kỳ đã xuất hiện kể từ mùa xuân năm 2006. Vào tháng 8 năm 2007, nó bắt đầu càn quét các thị trường tài chính lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản. (Cho vay thế chấp dưới chuẩn là loại hình cho vay mà bên vay vốn là những người không đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn cơ bản để vay vốn. Thông thường những khách hàng này rất khó vay vốn) (Khủng hoảng thanh khoản là một tình huống tài chính đặc trưng bởi hiện tượng thiếu tiền mặt hoặc tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt của nhiều doanh nghiệp hoặc định chế tài chính cùng một lúc).

Một plot twist nho nhỏ: Tác giả có chú thích về hấp dẫn tình dục thế này: Hấp dẫn tình dục di truyền thường xảy ra ở những người trưởng thành có quan hệ huyết thống. Họ đã không sống với nhau trong một thời gian dài, hoặc chưa từng gặp mặt. Một khi họ trưởng thành và gặp nhau lần đầu, những gen di truyền giống nhau sẽ thúc đẩy một hoặc cả hai người có sức hấp dẫn tình dục theo bản năng, sức hấp dẫn tình dục này mạnh hơn so với những người không cùng huyết thống, đôi khi vượt quá tầm kiểm soát. Từ đây ta có thể hiểu dục vọng mà nhân vật “tôi” vô thức cảm nhận được khi thấy vợ mình lần đầu là hấp dẫn tình dục di truyền, cho thấy hai người là anh chị em cùng cha khác mẹ =)) tác giả confirm luôn rồi nhé, vậy nên cả hai mới sảy cả 4 đứa con đó :((

Đáng lẽ chương này có pass nhưng bị reup rồi nên mình gỡ luôn, mong các bạn ý thức đọc trang chính chủ giúp mình, mình rất biết ơn ❤️

Đây là những cmt cảm nhận sau khi đọc xong của độc giả bên Trung. Mình thấy khá hay nên edit lại, bạn nào có hứng thú có thể đọc thử nha. Pass là “hoahongnhosuonxamvaauphuc”.

[Shawn] Chương 8

Edit & Beta: Yuki

________________________

Cuối tháng 9 năm 2001, tôi nhận tin Shawn đã qua đời.

Cách đây không lâu, có một cuộc tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới1 ở New York. Và không may, công ty mới của tôi bị đánh sập.

Khi đó tôi đang nghỉ phép ở Miami. Vợ chồng tôi đã kết hôn tròn mười năm, từng có ba đứa con nhưng đều bất hạnh chết yểu. Gần đây cô ấy lại sẩy thai, tâm tình sa sút nên chúng tôi quyết định đi chơi cho khuây khỏa.

Không ngờ vậy mà lại thoát được một kiếp nạn. Sau đó, tôi tức tốc chạy về New York, cũng vì tai nạn lần ấy mà bận rộn muốn sứt đầu mẻ trán, rồi đột ngột nhận một giấy báo thừa kế.

Tôi đang dở việc thì nghe thấy tên người nọ bèn chững lại, âm thầm lắng tai nghe đôi ba câu trò chuyện chắp vá của luật sư và cảnh sát để thăm dò cuộc sống mấy năm này của Shawn, cũng như chân tướng cái chết của cậu.

Thì ra, sau khi tôi kết hôn, Shawn cũng kết hôn cùng một góa phụ đáng tuổi mẹ mình. Cậu đưa cho đối phương một khoản tiền, dùng hôn nhân trên danh nghĩa để đổi lấy tấm thẻ xanh.

Cuối cùng, cậu có được thân phận hợp pháp, mở một quán ăn ở phố người Hoa, vẫn sống trong căn hộ tôi cho cậu năm đó. Cậu nghiễm nhiên sống một cuộc sống bình bình ở nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến sau khi kết hôn lấy một lần.

Mãi tới ngày 11 tháng 9 năm 2001…

Shawn đang chào hỏi khách thì nghe trên TV đưa tin máy bay của phần tử khủng bố đâm vào tòa tháp đôi2. Thình lình, cậu chạy ra ngoài, đón một chiếc taxi định đi đến Trung tâm Thương mại Thế giới. Nhưng bấy giờ có ai muốn đến nơi đó chứ?

Cậu đành dùng sức phóng đi như bay, chẳng ai rõ tại sao chàng trai ấy lại hốt hoảng đến vậy. Giữa ngã tư đường đông đúc người qua kẻ lại, chiếc ô tô không kịp phanh đã tông vào cơ thể bé nhỏ của Shawn…

“Anh sao thế?” Vợ hỏi tôi.

Tôi lau lau khóe mắt, đáp: “Một người bạn gặp tai nạn qua đời thôi.”

Cô ấy tỏ vẻ ái ngại: “Tiếc quá. Anh có định đến dự tang lễ không?”

“Không.” Tôi lắc đầu, “Em yêu à, anh còn phải làm việc tiếp, New York không tin vào nước mắt đâu em.”

“Công việc, công việc, suốt ngày anh chỉ có công việc.” Trong lời cô nói mang theo nỗi thất vọng phảng phất. Tôi không quan tâm, hiện tại tôi chỉ muốn cứu vãn tình hình cổ phiếu đang lao dốc và nỗ lực đền bù tổn thất hết sức có thể.

Vì tai nạn lần này mà công ty tôi phải chịu thiệt hại nặng nề, may sao vẫn chưa phá sản, tôi còn đủ vốn liếng để có thể gầy dựng lại từ đầu.

Cùng lúc, vợ tôi cũng đệ đơn ly hôn.

“Em có cảm giác anh không thật sự yêu em. Nói thật đi, anh có từng yêu em không?”

Đôi mắt xanh xám của cô ấy như phủ một lớp sương mờ. Tôi lặng nhìn, rồi bất giác nhớ đến Shawn.

Tôi không tài nào trả lời câu hỏi ấy. Cô lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn do luật sư soạn thảo, hằng hà sa số những quy định phân chia tài sản dài dằng dặc, tôi thậm chí còn không xem qua mà trực tiếp ký tên mình vào cuối.

Sau khi giải quyết xong chuyện ly hôn, tôi một mình đến căn hộ của Shawn. Thấm thoát đã mười năm, quang cảnh nơi đây giờ đổi thay đến lạ.

Nhưng nội thất trong căn hộ vẫn được bố trí như cũ, ngay cả đồ dùng cũng bất di bất dịch, không khác gì so với lúc tôi rời đi. Bởi vì không có ai quản lý nên tủ đồ đã bám một lớp bụi, dẫu vậy bên trong được dọn dẹp rất ngăn nắp.

Mở tủ ra, đập vào mắt tôi là bộ Âu phục xám được treo lên gọn gàng, phối với sơ mi trắng, tuy đã cũ nhưng được bảo quản tốt vô cùng.

Tôi cứ ngỡ mình đã quên được người con trai ấy, mà thật ra những ký ức kia như những giọt cà phê đọng lại, mãi mãi không thể tẩy sạch, qua nhiều năm vẫn ngoan cố bám trên ngực tôi.

Bên trong bộ Âu phục còn bọc một chiếc sườn xám đã ngả màu đỏ sẫm, tựa một đóa hồng điêu linh.

Chẳng hiểu sao, tôi bỗng bật khóc tức tưởi…

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York, Mỹ nổi bật với hai tòa tháp đôi 110 tầng, trở thành tòa nhà cao nhất thế giới trước khi tòa tháp Sears ở Chicago hoàn tất. Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị phá hủy trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 (cũng là thời gian diễn ra hiện tại trong câu chuyện)

[2] Là tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới đã nhắc ở trên.

[Shawn] Chương 7

Edit & Beta: Yuki

________________________

Trước giờ tôi chưa từng kể về vợ mình nhỉ. Thật ra cuộc gặp gỡ lãng mãn giữa chúng tôi là cả một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ.

Cô ấy là con gái cưng của nhà tư bản có tiếng, gia tộc là trâm anh thế phiệt đến từ Anh Quốc, dây mơ rễ má rộng khắp toàn cầu. Bố vợ tôi sau sự kiện “thứ Hai đen tối” đã lui về thoái ẩn rồi nhờ tâm địa thâm sâu hơn người mà tích cóp thêm nhiều của cải.

Tôi đã đọc bài phỏng vấn của cô ấy trên tạp chí “Forbes”1. Cô không chỉ là một nhà tư bản trẻ tuổi mà còn là một người phụ nữ xinh đẹp.

Cô có mái tóc xoăn vàng óng được bung xõa tự nhiên cùng đôi mắt xanh xám giống hệt tôi. Thân hình đầy đặn khoác lên bộ Tây trang ôm sát khiến cô trông càng xinh đẹp và gợi cảm.

Lần đầu bắt gặp hình ảnh cô, trong phút chốc cơ thể tôi đột nhiên sinh ra một loại ham muốn lạ kì.

Tôi nằm lòng hết thảy sở thích của cô ấy, quan sát các tuyến đường cô thường đi biết bao lần. Cuối cùng, nhân lúc cô không có vệ sĩ đi cạnh, tôi thuê một tên cướp trộm túi xách cô.

Và tôi thì xuất hiện đúng lúc, trình diễn tiết mục “anh hùng cứu mỹ nhân” cũ rích đến không thể cũ hơn, giúp cô nàng lấy về món đồ bị đánh cắp xong được cô mời đi cà phê để ngỏ lời cảm ơn.

Tôi mặc một bộ Âu phục cũ mèm đã ủi phẳng, trông qua cũng khá điển trai. Lúc trò chuyện tôi giả vờ để lộ ra hoàn cảnh khó khăn của mình rồi thở dài não nề, lịch sự cảm ơn cô đã mời cà phê, kế tiếp là đứng dậy tính tiền ra khỏi quán.

Quả nhiên cô lập tức gọi tôi lại, đưa một tấm danh thiếp chế tác tinh xảo còn thoang thoảng hương nước hoa cho tôi.

Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió đến khó thể tin được, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi.

Vốn dĩ tôi định kiếm một công việc thông qua cô ấy. Nhưng không ngờ cô ấy lại yêu tôi điên cuồng, kiểu mê đắm cuồng nhiệt đến vô lý ấy khiến tôi băn khoăn, lại chỉ đành gật đầu chấp nhận.

Tôi như phóng tên lửa từ chức trợ lý thành cánh tay đắc lực của cô, tiếp đến thành bạn trai và cuối cùng là chồng… chính cô ấy chủ động cầu hôn tôi, rồi tôi đồng ý.

Bố cô, một nhà tư bản lão làng đã mời tôi đến văn phòng gặp riêng ông. Lần đó hai chúng tôi trò chuyện rất lâu.

Nghe xong những kiến giải của tôi về thị trường chứng khoán, ông nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh và quả quyết: “Cậu là một con sói, tham vọng của cậu đủ để nuốt chửng cả cái phố Wall này đấy”.

Tôi mỉm cười từ tốn hỏi lại ông: “Ông không thích sói ư?”

“Thích, ta thích chứ.” Bởi ông cũng vậy. Ông nhếch môi, khẽ gật đầu với tôi: “Chỉ cần cậu đừng bao giờ giương vuốt về phía ta là được.”

“Đương nhiên rồi.”

Vợ tương lai của tôi, một cô nàng tóc vàng mắt xanh đậm chất Anh Quốc đẩy cửa bước vào. Cô khoác vai tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thân mật trước mặt bố mình.

Cuộc hôn nhân đã được sắp đặt thế đấy.

__

Mãi đến trước đám cưới tôi mới báo tin này cho Shawn biết.

Từ khi tôi tìm được công việc ổn định, cậu đã lâu không mặc sườn xám và có lẽ cũng không cần mặc lại nữa. Tôi mua một nhà hàng ở khu đẹp nhất phố người Hoa, đồng thời đưa luôn căn hộ cao cấp chúng tôi đang ở cho cậu, ngoài ra còn thêm một tấm séc có chữ ký và được phép điền bao nhiêu số tiền mà cậu muốn.

“Tôi sắp kết hôn rồi.” Tôi cười nhạt, dang hai tay trông chờ một cái ôm và lời chúc phúc.

Nhưng Shawn chỉ sững sờ nhìn tôi, như thể nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết. Hồi lâu, tay cậu buông thõng, chìa khóa và tấm séc hờ hững mắc giữa kẽ tay.

Tôi nghe thấy cậu hỏi: “Tiên sinh, anh có từng yêu em không?”

“Nghe tôi này, Shawn.” Khi đó có lẽ chưa hiểu được câu hỏi của cậu, tôi chỉ kiên nhẫn giải thích: “Tôi cứ tưởng cậu phải hiểu chứ, chúng ta đều là đàn ông, mà hai người đàn ông sẽ không có tương lai đâu. Cậu phải kết hôn với một người phụ nữ mới lấy thẻ xanh được. Nếu cậu có gì cần giúp thì có thể tìm tôi.”

Sau cùng tôi vỗ vai cậu một cái: “Chúng ta là bạn mà.”

“Bạn…” Shawn lặp đi lặp lại chữ ấy rồi lúng túng mở miệng: “Ừm, cảm ơn tiên sinh.”

Cậu không nói không rằng, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt của thiếu niên đã trưởng thành. Cậu vẫn đẹp như ngày nào, chẳng qua đã không còn cảm giác giống khi trước nữa, ánh mắt cậu toát lên sự dịu dàng trìu mến mà tôi khó thể lý giải.

Tôi vội vã bỏ đi trong tiếng khóc thầm ấy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

__

Kể từ hôm đó Shawn không đến tìm tôi nữa.

Nhưng điều ấy chẳng hề gì với tôi cả. Tôi trở thành ngôi sao mới nổi trong giới tài chính, sau lễ cưới hoành tráng, tôi đã chính thức bước chân vào xã hội thượng lưu.

Vợ đẹp, xe sang, nhà lầu, văn phòng xa hoa cao chót vót… Khắp cả phố Wall không ai là không biết tên tôi, giờ phút này tôi đã có được tất thảy những gì mình hằng mong ước.

Tất tần tật quá khứ nhơ nhuốc của tôi đều bị chôn lấp, cả ký ức về Shawn hay khu ổ chuột cũng xa vời như những giấc mộng của thế kỷ trước. Ngụy tạo một bản lý lịch đẹp đẽ và bản năng dã thú có sẵn từ khi sinh ra giúp tôi như cá gặp nước trong thế giới của tư bản.

Năm 1993, nền kinh tế Mỹ và toàn cầu bắt đầu phục hồi, kéo theo đó là quãng thời gian sáu năm hoàng kim. Nhờ sự giúp đỡ từ “đế chế kinh doanh” của gia đình vợ và bố cô ấy, tôi đã từng bước xây dựng một thế giới tiền tài cho riêng mình.

________________________

CHÚ THÍCH:

[1] Forbes là một tạp chí kinh doanh của Mỹ thuộc sở hữu của Integrated Whale Media Investments và gia đình Forbes. Được xuất bản tám lần một năm, nó gồm các bài báo về các chủ đề tài chính, công nghiệp, đầu tư và tiếp thị.